Chương 1: Tù nhân

100 5 5
                                    

''Tích tắc- tích tắc- tích tắc''

''Đúng mười hai giờ đêm...''

Màn đêm dày lạnh lẽo phủ kín lên vạn vật. Chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của các vì sao nhỏ và sự lung linh huyền ảo của mặt trăng trên bầu trời đêm rộng lớn.

Ánh trăng huyền ảo nhẹ nhàng chiếu xuyên qua từng thanh chắn cửa sổ, phản chiếu những cái bóng quái dị lên trên bức tường lạnh.

Gió đêm gào thét bên ngoài cửa sổ đầy quyết liệt. Rồi một âm thanh dài phát ra từ cánh cửa có thể khiến ta nổi gai ốc.

Cánh cửa cứ thế mở ra, những cái bóng to lớn dần tiến vào sâu trong căn phòng ngủ. Cánh cửa sổ đập mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn khiến cô gái trẻ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp với những giấc mơ thật đẹp phải giật mình. Nhưng cơn mệt mỏi của một ngày dài vất vả lại kéo cô trở lại với giấc ngủ say. Những cái bóng tà ác dần phủ kín cơ thể cô. Nhấn chìm cô vào màn đêm lạnh lẽo. Để lại một chiếc giường trống.

Màn đêm dày bỗng chốc làm tan biến ánh sáng mờ của những ngôi sao nhỏ. Cả không gian dần trở nên đen kịt và đầy tối tăm.

''Ầmmm... Đoàng!!!'' Những tiếng sấm giòn dã vang lên, xé tan sự im lặng của màn đêm. Cuối chân trời xuất hiện những vệt sáng chói lóa như muốn xé rách cả bầu trời, từ trên không trung từng giọt nước lạnh đổ xuống dần trở lên sối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ...

***

Tại một nơi xa xôi không thuộc Trái Đất...

Một nơi tối tăm và đầy tiếng la hét. Tất cả đều được gói gọn trong những bức tường đá khổng lồ dầy cộp, với những dây leo gai độc cuốn quýt.

Một nơi không dành cho sự sinh sôi. Nơi chỉ có bóng đêm ngự trị với cái tên ''nhà tù A_K_''

Những tiếng la hét vang vọng khắp nơi đầy bi thương, những âm thanh man rợ khiến đầu cô trở nên đau nhức một cách khủng khiếp. Cô nhăn nhó, từ từ mở rộng đôi mắt. Rồi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô phải giật mình sợ hãi. Cô hoảng hồn khi biết nơi cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ lại không phải nhà của mình. Những câu hỏi đầy thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô bắt đầu trở lên hoang mang và vô cùng sợ hãi.
Tiếp đó là sự sững sờ khi cô trông thấy ngay trước mắt mình là hình ảnh ''một cô gái màu đỏ''. Khuôn mặt cô ngây dại rồi nhanh chóng trở nên tái nhợt. ''Cô gái màu đỏ'' đang ngồi thu mình trong một góc tối của bức tường lạnh. Điều đáng sợ chính là thứ màu đỏ đang bao phủ lấy cô ấy không phải là một chiếc áo màu đỏ mà chính là máu. Cả người cô ấy chi chít những vết thương thậm chí chúng vẫn còn đang rỉ máu.

Khi rơi vào hoảng sợ đột ngột, con người ta thường tạo ra một loại cảm giác để trấn an mình nếu không phải nói là lừa mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự sợ hãi đang độc chiếm linh hồn nhỏ bé của mình, từ từ đứng dậy, tiến lại gần ''cô gái màu đỏ'' , cô gái kia không biết rõ là không phát hiện ra sự xuất hiện của cô hay là cố tình không để ý đến, cô chỉ đành ngờ vực khẽ lay nhẹ cơ thể yếu ớt của cô ấy. Cô ấy bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô, ngay khi ánh mắt ấy va phải vào ánh nhìn kì quái của Hà Tử Kì một loại cảm giác kì lạ đột ngột lấn áp tâm trí cô, nếu nói thiên vị một chút chính là ánh mắt này vốn dĩ dùng để quyến rũ nam nhân! Nhưng trong tình cảnh này nó thật thích hợp mà biến thành vô hồn lạnh lẽo như xác sống, làm cô thoáng chốc nổi lên cảm giác sợ hãi, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt vô cảm dần trở lên sắc lạnh như vũ bão, Hà Tử Kì trong chốc lát có thể thấy được ngàn nỗi thống khổ uất hận trong cô gái kia bởi ánh nhìn như muốn tước đi mạng sống của cô, ngay sau đó chính là cô ngồi bịch xuống ngay trước mặt cô gái màu đỏ, cả người run rẩy, đầu óc trở nên hỗn loạn, cơ thể dần cứng đờ như tảng đá.
Khóe môi ''cô gái màu đỏ'' bất giác nhếch lên, giọng thều thào yếu ớt ''Cô là ai?''
Giọng nói yếu ớt kia miễn cưỡng kéo lại thần trí cho Hà Tử Kì, đôi môi tái xanh của cô khẽ run rẩy khó khăn trả lời ''Tôi tên Hà Tử Kì... Còn cô... Cô là ai? Sao cô lại bị thương nặng như vậy?''
Trước lời quan tâm ấy Triệu Tử An vẫn giữ ánh nhìn đầy trống rỗng và vô cảm, cô đáp ''Tên tôi Triệu Tử An''
''Nơi này là đâu vậy? Sao tôi lại ở nơi này?''
''Đây là nhà tù A_K_. Cô cũng bị bóng tối giam cầm giống tôi rồi'' Triệu Tử An không tự nhiên nở ra nụ cười quỷ dị. Khiến Hà Tử Kì như thức tỉnh khỏi cơn mê loạn, kích động đáp ''Không đúng! Tôi đang nằm mơ! Cô đừng có nói dối''
''Ai thèm nói dối, tất cả đều là thật"
Trước lời khẳng định tàn nhẫn kia đầu óc cô bỗng chốc trở nên hoang mang, cổ họng cô phút chốc như đông cứng , hơi thở đều trở nên khó khăn. Tiếp đó là những hành động của một kẻ đang chìm trong điên loạn, cô dùng đôi tay trắng bệch liên tục tát mạnh vào mặt, mắt nhắm chặt miệng không ngừng lẩm bẩm ''Không phải thật, không phải thật, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi, làm ơn thức dậy đi!'' Hà Tử Kì bất ngờ hét lớn "mau tỉnh dậy đi!"
''Cô đừng phí sức nữa. Tôi đã nói là không phải mơ rồi mà...''
Cô mở to mắt hét vào mặt Triệu Tử An trạng thái tinh thần của cô đã dần trở lên điên cuồng ''Không! Cô đang nói dối!''
Đối diện trước sự cuồng loạn không rõ nguyên nhân của Hà Tử Kì, Triệu Tử An vẫn còn giữ được cái vẻ ngoài điềm tĩnh đến bất thường, cô từ từ nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, điềm nhiên nói ''Hiện thực luôn tàn khốc như thế, tin hay không tuỳ cô, dù cô có phủ nhận sự thật thế nào thì cô cũng không cách nào thoát khỏi cái địa ngục này''
Hà Tử Kì chìm trong điên loạn vẫn chẳng chịu chấp nhận sự thật, cô ngoảnh mặt lại, hình ảnh chiếc cửa sắt bất ngờ đập vào mắt cô, cô vội vàng đứng dậy lao ra cửa như một mũi tên vô tình bật ra khỏi dây cung. Nhưng bước chân của cô rất nhanh đứng khựng lại khi chiếc cửa sắt chuyển động. Một cảm giác ớn lạnh lùa vào khiến cô nổi tóc gáy, hệ thần kinh trong phút chốc chịu đả kích quá lớn bỗng trở lên tê liệt. Một kẻ mặc đồ đen với dáng vẻ dị hợm bước vào, trên tay đang bưng một khay thức ăn. Hắn đặt khay cơm xuống đất, giọng khản đặc ra lệnh ''Ăn đi'' rồi ngay lập tức ra ngoài, đóng sầm cánh cửa sắt lại. Cả người cô cứng đờ, từ lúc con quái vật kia tiến vào cho tới lúc nó rời đi, Hà Tử Kì như thấy được bản thân đã chải qua cả ngàn nỗi thống khổ đau đớn đến nỗi khiến tim gan phổi thận như muốn cùng lúc vỡ tung, không còn một chút kháng cự. Chợt một bàn tay lạnh xuất hiện từ đằng sau đặt nhẹ lên vai cô, cô rùng mình thoát khỏi những tê liệt tạm thời của hệ thần kinh, theo một phản xạ tự nhiên, quay ngoắt lại phía sau, đứng ra tư thế thủ của một cao thủ karate. Triệu Tử An ban đầu có chút bất ngờ cô gái này vậy mà có tinh thần phản kháng cao như vậy, Triệu Tử An khẽ nhếch môi ''Phản xạ của cô cũng được đấy, rất tốt''
Hà Tử Kì sau khi xác nhận được nhân vật trước mặt, đã tự lấy lại ý thức cho bản thân, từ từ thu lại tư thế thủ của mình vừa rồi, nín một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đầy vẻ nặng nhọc như kẻ vừa bị cướp mất không khí, sau đó không hiểu sao lại ngây người nhìn Triệu Tử An. Triệu Tử An đối với thái độ đó lại chẳng nói gì, chỉ mỉm cười đi vòng qua cô, ngồi xuống trước khay cơm, rồi lại ngước mặt lên nhìn cô nói ''Cô không định ăn sao?''
''Ăn? Cô nghĩ tôi ăn được sao? Còn chưa biết chừng trong đấy có...''
''Ý cô là có độc phải không? Cô yên tâm chúng không để cô chết dễ dàng như thế đâu''
''Dù vậy tôi cũng không muốn ăn. Cô muốn ăn thì cứ ăn.''
''Được thôi'' Triệu Tử An thản nhiên ngồi ăn một cách ngon lành, cố tình khiêu khích cái bụng đang kêu ''ọc ọc ọc'' của cô
Triệu Tử An một lần nữa ngước mặt lên nhìn bộ dạng cứng đầu ngu ngồc của cô, nhếch mép cười ''Cô mau ngồi xuống ăn đi, chết làm ma no cũng tốt hơn ma đói, cô không ăn thì không cầm cự được một tiếng đồng hồ đâu''
Cái bụng của cô càng lúc càng trở lên cồn cào, cuối cùng cô cũng phải bất đắc dĩ ngồi xuống ăn. Hà Tử Kì vừa ăn vừa dùng đôi mắt khó hiểu nhìn chăm chăm vào Triệu Tử An, cô thật không hiểu tại sao cô gái này lại có thể điềm nhiên như vậy? Có phải là vì cô đã chịu quá nhiều đau khổ đến lỗi mất đi tinh thần phản kháng như nhân vật Mị trong vợ chồng A Phủ mà cô đã học được trong giờ văn buồn chán hay không? Ngay lúc này không hiểu sao Hà Tử Kì lại nhớ đến câu nói kia của Mị "sống lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi"... Lại nhìn thêm một lúc Hà Tử Kì lại xuất hiện cảm giác tò mò, cô dừng ăn, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi ''Tại sao cô lại bị giam cầm ở đây?''
Câu hỏi này nếu nói quá lên chính là đã gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Tử An đi? Ngay lập tức mọi hoạt động của Triệu Tử An liền dừng lại một cách đột ngột. Im lặng vài giây, tròng mắt của Triệu Tử An đỏ lên đối diện thẳng với ánh mắt chờ đợi điều gì không rõ của Hà Tử Kì, sống mũi Triệu Tử An không tự nhiên mà đỏ nên như người ăn đồ cay trầm giọng nói ''Tôi là hậu duệ cuối cùng của hành tinh K_T_R_''
Hà Tử Kì đầu óc ong ong hỏi lại ''Cô nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu''
''Hành tinh của tôi là một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, một năm trước nó đã bị bóng tối xâm chiếm. Chúng lấy đi viên đá được xem như nguồn sống của hành tinh chúng tôi, khiến tất cả chìm vào bóng đêm và diệt vong. Chúng biến chúng tôi thành nô lệ, tra tấn chúng tôi, phá huỷ chúng tôi,... Ba mẹ của tôi cũng là bị chúng giết chết,... Có lẽ tiếp theo sẽ là tôi...''
Không phải nói quá hoa trương nhưng Hà Tử Kì là một cô gái có khả năng cảm nhận được nỗi đau quá khứ của người khác, và đương nhiên kèm theo đó chính là cô có thể nhận thức được rõ cảm xúc của người khác. Cô đã bắt đầu nhìn thấy được trong mắt của Triệu Tử An đang bùng lên ngọn lửa của lòng hận thù, nó đang bùng cháy một cách mạnh mẽ. Đôi môi Triệu Tử An cắn chặt, hai bàn tay nắm thành nắm đấm, đôi mắt đỏ lừ, từng giọt nước mắt theo đo không chủ động ứa ra, lăn dài trên má.
Cũng chính bởi cô cảm nhận được những vết thương lòng của người khác mà từ tận đáy lòng của cô dấy lên một cảm giác đau xót cho những gì mà Triệu Tử An đã phải chải qua, nó thật tồi tệ. Cô kéo nhẹ khay cơm dở ra bên cạnh, xích lại gần, dang rộng vòng tay ôm lấy Triệu Tử An vào lòng, bản thân Hà Tử Kì cũng không hiểu hành động của chính mình nhưng cô cũng nghĩ mình nên nói gì đó cho cô ấy, cô thì thầm bên tai Triệu Tử An ''Đừng khóc! Từ bây giờ tôi sẽ làm người thân của cậu, làm bạn với cậu, ở bên cậu, từ giờ cậu đã có tôi ở bên cạch cậu, tôi sẽ không để cậu cô đơn gánh chịu những vết thương như thế nữa''
''Cô quên số phận của cô bây giờ cũng không khác tôi là bao sao?''
''Tù nhân thì sao? Chúng ta sẽ cùng làm bạn tù, dù không muốn thì hoàn cảnh bây giờ không phải thế sao? Và biết đâu... Một lúc nào đó... Hai chúng ta sẽ tìm được cách thoát khỏi đây thì sao, tương lai ai mà biết trước được điều gì''
Triệu Tử An không nói gì chỉ cảm thấy cô gái này thật lạ, trong hoàn cảnh này vẫn có thể nghĩ tích cực như vậy, thế nhưng... ''mình có thể tựa vào cô ấy'' Triệu Tử An nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp cùng niềm tin của cô. Lúc này đây cả không gian bỗng chốc trở nên êm đềm một cách kì lạ...
''Áaaaa!!!!'' Một tiếng la thất thanh vọng vào từ bên ngoài, đằng sau ô cửa sổ nhỏ đã kéo cả hai trở lại với thực tại tàn nhẫn. Khi tiếng hét đau đớn ấy vọng đến tai cô, như một bản năng vốn có, cô đứng ngay dậy chạy lại cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến cả người cô trở nên tê dại một cách bất thường. Đằng sau những thanh chắn là hình ảnh một cậu bé trai đang bị treo lủng lẳng trên một cái cột lớn, phía dưới là những kẻ trùm đồ đen to lớn chúng chính là những con quái vật. Chúng không cảm xúc tra tấn cậu bằng những roi gai một cách đầy dã man. Tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp nơi. Khuôn mặt cậu đầm đìa mồ hôi và nước mắt, cả cơ thể rách toạc.
Thật tàn nhẫn.
Sau khi đã chán với trò đánh bằng roi gai, chúng thả cậu xuống mặt đất. Tiếp đó dùng những sợi xích lớn đeo vào cổ cậu và lôi đi như kéo một con súc vật. Mặc kệ cho cậu gào thét và máu cậu cứ chảy ra như nước bị rồ ra khỏi một cái ống vỡ. Hà Tử Kì có thể cảm nhận được ở cậu bé kia có bao nhiêu sự đau đớn, thống khổ, uất hận. Đến cuối cùng cậu bé ấy đã không còn chống đỡ nổi cảm giác bị tàn phá vô hạn này, cậu trở nên đuối sức, cậu không thể la hét, cậu không thể phản kháng, đôi mắt cậu trở nên lờ đờ và yếu ớt, cậu gục mặt dưới đất rồi nằm im ở đó. Nhưng những con quỷ máu lạnh kia vẫn chẳng chịu buông tha cho cậu, có lẽ vì chúng không biết khi nào một sự sống bị giết chết. Chúng lấy một xô nước lạnh dội lên cơ thể nhỏ bé ấy, làm cậu trở nên ướt sũng, máu chảy lênh láng trên mặt đất.
Cậu vẫn nằm im ở đó áp mặt vào vũng máu của mình, nhưng như thế vẫn chưa khiến những con quỷ tàn độc kia buông tha cho cậu, chúng chà đạp thân xác ấy cho tới khi nó nát thành những mảnh vụn, giống như con chuột cống xấu số bị hàng ngàn chiếc xe cán qua, rồi chúng cùng nhau cười phá nên sung sướng đầy ghê tởm.
Cô đã đứng chứng kiến tất cả, cả người cô không biết từ lúc nào mà run lên trong sợ hãi, hai tay bám chặt vào thanh chắn cửa sổ, hai con ngươi khẽ rung lên, sống mũi cay nồng. Rồi nước mắt lại cứ trào ra không kiểm soát, ướt sũng cổ áo. Khi hình ảnh của nạn nhân tiếp theo xuất hiện trước mắt cô một lần nữa thì khuôn mặt cô đã tối sầm lại, hai hàm răng nghiến chặt, vẻ mặt đầy căm tức phẫn nộ xen kẽ cả sự sợ hãi khi hình ảnh của sự chết chóc dần hiện nên rõ nét trong đầu cô. Cô nhìn thấy tương lai mình trong đó, cô bắt đầu mất đi phương hướng, cả người cô mềm nhũn giống như chính mình cũng vừa bị hút cạn sức sống, tay cô rời khỏi thanh chắn cửa sổ để mặc chúng rơi tự do trong vô thần, chân cứ bước dật lùi về phía sau, cô không thể nhìn thêm nữa. Cả người cô lảo đảo, ngã bịch xuống nền đất lạnh tanh, sự sợ hãi đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ, nó dần chiếm trọn lấy tâm trí cô đẩy cô vào bóng tối tuyệt vọng.
Những tiếng la hét thảm thiết, những hình ảnh dã man cứ liên tiếp ám ảnh cô nó làm tâm trí cô trở nên hoang mang hỗn loạn. Cô cố gắng bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, trối bỏ sự thật. Trong lúc cô đang run lên vì sợ hãi thì một cơ thể mang hơi ấm kì lạ ôm chặt lấy cô. Như kẻ chết đuối vớ được cái cọc mà vội bám vào, cô gục mặt vào vai Triệu Tử An, khóc nức nên trong sự sợ hãi

Từ thời khắc này cô đã là tù nhân của bóng tối...

Bóng tối và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ