Chương 2: Trốn thoát

49 4 3
                                    

Hà Tử Kì nằm liệt trên mặt đất ẩm ướt, trong không khí vẩn lên mùi ẩm thối và mùi gây của xác người.

Bóng ma tà ác dần phủ xuống người cô. Cơn đau như xé nát tâm can từng bước từng bước ghim chặt vào từng tế bào của cô khiến Hà Tử Kì như tê cứng. Xiềng xích bao vây như tơ nhện. Những kẻ cai ngục mỗi ngày đều nhấn chìm cô trong biển máu, chúng dùng những cây kim dài sáng loáng đâm vào da thịt cô, sau đó phấn khích nhìn máu của cô bắn lên từng tia, xinh đẹp như pháo hoa đêm giao thừa. Chiếc áo len bị xé toạc chỉ còn lại chiếc áo phông mỏng dính, nhìn chiếc áo mình đang mặc, cô còn nghĩ nó thật sự có một màu đỏ xinh đẹp, nhưng cái mùi tanh tưởi kia cứ bốc lên thiêu cháy tâm can cô khiến cô nhận ra "à thì ra đó không phải là màu đỏ của cái áo, nó là máu của mình... Vậy cái áo này lúc đầu rốt cuộc có màu gì đây?".
Cuộc chơi vẫn chưa thể ngưng ở đó, tiếp theo chính là một cảm giác ghê tởm khiến con người ta muốn ói mà không ói được, những cái lưỡi dơ bẩn thè ra từ cái miệng hôi thối liếm láp những giọt máu tươi đang chảy ra từ cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cô phải gào thét trong đau đớn, những tiếng gào thét kia lọt vào tai những con quái vật cai ngục A_K lại trở thành một bản hòa ca bất tận, chúng cười phá lên một cách sung sướng hòa chung với tiếng gào thét của cô, âm thanh ấy thật man rợn và ghê tởm. Thế nhưng dày vò cô lâu như vậy vẫn chưa khiến chúng đạt tới khoái cảm tột cùng, chúng treo cô lên một cây cột lớn, quất những đòn roi lên cô, tiếng roi vun vút xé toạc không khí, không còn nghe thấy những tiếng gào thét trong đau đớn và vô vọng. Những con quỷ máu lạnh vạch những đường nét vặn vẹo lên cơ thể mềm mại của cô bằng một con dao nhọn hoắt. Khi đã rơi vào trạng thái hôn mê vì mất máu, chúng hạ cô xuống, dùng một thứ gì đó áp vào bụng cô, khiến cô ngay trong cơn mê man cũng phải nếm chải nỗi đau như bị những que sắt nung đỏ chọc vào người rồi khuấy tung. Đôi mắt cô dần mờ đi và rơi vào vô thức, nhiều khi cô còn cho rằng mình đã thấy được mặt của thần chết. Cuộc sống bị bóng tối giam cầm vùi dập không lối thoát. Tất cả những gì còn lại trong cô chỉ là sự sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ.

Nơi đây là lãnh địa của bóng tối tàn độc. Là nơi dành cho sự chết chóc. Một nơi chỉ toàn đau khổ. Sự sống là thứ gì không ai biết, những tiếng la thét những tiếng khóc thảm thiết bi ai vang vọng khắp nơi tạo thành một bản tình ca của ác quỷ. Máu tươi cứ thế đổ xuống một cách vô tình. Những cái bóng gào thét bên những ô cửa sổ, những gương mặt hốc hác u tối tưởng trừng như ngày càng nhiều. Dần trở thành một cơn ác mộng dài như vô tận. Nơi đây dù là kẻ có tội hay không có tội, chỉ cần bị đưa tới đây thì đồng nghĩa với một án tử hình do tử thần ban hay đúng hơn là được thần chết tặng cho một món quà chết chóc....
Những kẻ đáng thương bị thế giới lãng quên...

***

''Màn đêm dày đặc, nuốt chửng mọi vật vào sâu bên trong nó. Bầu trời bỗng rực lên một ánh sáng huyền bí...

Ẩn sâu trong bóng tối...

Một cô gái nhỏ đang bất động nằm trên mặt đất, giữa một vũng máu đỏ tươi. Cô đang chút ra từng hơi thở yếu đuối cố gượng dậy khỏi cái chết.

Bóng tối và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ