Oh Sehun 15 tuổi lần đầu gặp bạn trai của chú mình là lúc họ đang ân ái trên giường. Vì muốn tìm cảm xúc lạ mà hai người họ chạy qua phòng anh phóng túng. Đối với anh, chuyện này chẳng có gì to tát trừ gương mặt của đó.
Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt mơ màng long lanh từ trong cơn mê mở ra nhìn anh. Sehun lúc đó đã bỏ nhà đi cả tuần mới về. Chính anh cũng không hiểu tại sao.
Đã năm năm trôi qua, cậu nhóc năm nào vô lý chán ghét căn phòng của mình nay đã trở thành một thanh niên chân chính. Người chú đổ đốn kia cách đây hai năm đã bị một trong những người tình thuê người đánh. Ai ngờ hắn vì quá sợ mà trượt chân ngã nhào xuống sông.
Chết mất xác.
Oh Sehun nhìn tờ giấy báo đã cũ mèm mà môi mỏng cong lên. Anh đã rất suy sụp vì đó là người thân duy nhất anh có trên cõi đời này. Tuy nhiên, không lâu sau anh phát hiện người gây ra cái chết cho cha mẹ không ai khác ngoài người chú tàn nhẫn đó.
Lại một lần nữa nụ cười đáng sợ được vẽ lên trên gương mặt Oh Sehun. Anh hiện tại thật cũng không có gì để không vui. Thù nhà trả được lại còn trở một trong mười doanh nhân thành đạt nhất dưới 30 tuổi của Châu Á. Viễn mãn không gì bằng.
Hôm nay, công ty có cuộc họp đại cổ đông. Oh Sehun từ sớm đã có mặt ở công ty. Tay phải nhấp chuột liên hồi để kiểm tra các số liệu công văn, tay trái cầm lấy tách trà còn bốc khói đưa lên môi.
- Ấy! Ngài Oh từ từ...
Oh Sehun lập tức hướng ánh mắt về phía giọng nói. Cả người anh cứng lại. Người trước mặt đi lại càng lúc càng gần.
- Xin lỗi! Nhưng tôi vừa thay trà. Tách trước nguội lắm! Tôi chỉ sợ ngài bị phỏng thôi. Xin ngài đừng giận!
Lông mày thanh tú. Đôi mắt tròn trong vắt. Cậu thiếu niên này nói năng vô cùng nhỏ nhẹ và chân tình. Oh Sehun nhíu mày.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Hả? À Tôi năm vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
Oh Sehun tính toán. Người năm đó trên giường anh làm chuyện xác thịt chẳng lẽ là người này. Rất giống.
- Vậy năm hai mươi tuổi cậu có từng cùng bạn trai về nhà quan hệ trong phòng trên giường của cháu bạn trai chưa ?
Oh Sehun đối với chuyện mình muốn biết trước giờ đều rất thẳng thắn. Ngược lại, người kia có vẻ bị sốc lắm! Đôi mắt ngơ ngác, môi hồng nhuận cứ mím lại liên hồi. Nhưng nhanh thôi, dù vẻ ngoài có như đứa trẻ nhưng thanh niên hai mươi lăm tuổi tất nhiên có bản lĩnh của người từng trải. Thanh niên nhẹ nhàng hồi đáp:
- Thưa Ngài Oh, năm tôi hai mươi tuổi vẫn chưa hề có cùng ai phát sinh quan hệ như vậy.
Oh Sehun thở hắt ra. Anh bổng dưng giật mình. Vì cái gì lại dễ tin như vậy. Người ta hoàn toàn có thể nói dối mà.
- Ngài Oh! Cuộc họp đại cổ đông còn mười lăm phút nữa là bắt đầu. Các cổ đông cũng đã đông đủ. Tôi xin phép qua phòng họp kiểm tra công tác chuẩn bị.
Lại lần nữa anh bị người này làm bất ngờ. Thông báo lịch trình, kiểm tra công tác không phải là công việc của trợ lý sao. Oh Sehun rất nhanh nhìn vào bảng tên đeo trước ngực người kia. Nhân viên Luhan - Phòng Nhân Sự.
- Cậu đi đi.
Người đi rồi mà Oh Sehun còn chưa thoát khỏi u mê. Lúc đi dọc hành lang anh mới biết trợ lý của anh nghỉ bệnh. Người nhân viên tên Luhan lúc nãy vừa vào làm việc được một tuần. Cậu ta vì sự nhờ vả của trợ lý mà làm những công việc kia. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng với sự chuyên nghiệp của cậu.
Có điều anh không nhận ra. Từ sâu trong anh không chỉ là sự hài lòng.
Từ ngày hôm đó, rất hiếm khi Sehun gặp Luhan. Mỗi lần gặp đều thấy cậu ta đang một bên ôm chồng tài liệu, một bên bấm điện thoại kiểm tra gì đó. Bước chân vô cùng nhịp nhàng. Đôi lúc chạm mặt đồng nghiệp, cậu ta luôn nở nụ cười trước và đứng lại chào hỏi một chút. Chỉ đơn thuần vậy thôi lại thành công làm Oh Sehun bắt đầu nhung nhớ. Oh Sehun tuy phải trải qua những chuyện đau thương, tàn nhẫn nhưng vẫn chỉ là cậu thanh niên hai mươi tuổi. Lần đầu nhận ra bản thân có tình cảm liền không thèm suy nghĩ gì mà tiến tới. Bản thân lại là doanh nhân kiếm tiền nuôi thân không phải ăn bám. Có lý gì mà không ra tay đem người đẹp về với mình chứ. Nhưng Oh Sehun chưa kịp ra tay, trời đã giúp anh. Trợ lý của anh vì gia đình có việc xin nghỉ phép một tuần bay về nước. Cuối cùng, anh phê duyệt cho nghỉ hẳn một tháng vẫn nhận lương. Trở lý ngốc đó đến lúc tiền chuyển vào tài khoản rồi vẫn không tin nổi. Cậu ta chỉ không biết một tháng tiền lương đó chính là Oh Sehun dùng để mua Luhan bạn cậu ta rồi .
Từ hôm đó, Luhan được chuyển lên làm trợ lý thay. Việc ồn ào trong công ty là không tránh khỏi nhưng Luhan cử xử hoà nhã vốn được lòng nhiều người, thêm vào cậu rất khéo léo đối đáp nên mọi chuyện cũng chỉ dừng ở mức xì xầm hai ba ngày rồi thôi. Luhan vẫn vậy. Nghiêm túc và chuyên nghiệp đối với Sehun. Lẫn trong cách hành xử quy tắc đó là những quan tâm dịu dành đến chính Luhan cũng không nhận ra. Chỉ có Sehun nhận rồi nhớ mãi.
Mười hai giờ đêm, Sehun vươn vai ngã ra lưng ghế. Suốt ba ngày qua anh vì công việc chưa ngủ được phút nào. Liền sau đó chịu không nổi nhắm mắt thiếp đi. Một lúc sau, cảnh cửa lớn được mở ra nhẹ nhàng. Luhan vào để mang tài liệu cho Sehun ai ngờ bắt gặp vị Tổng tài trẻ tuổi này đã ngủ rồi. Suốt ba ngày không ngủ, thể lực cũng không tồi đi nhưng Luhan bỗng dưng cảm thấy có chút để tâm. Chẳng hiểu sao từ lúc thấy anh ta chăm chú làm việc mém tí tự làm phỏng bản thân đến chuyện ngủ gục thế này lại làm Luhan cảm thấy anh ta như không được chăm sóc. Cậu nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ phòng, máy lạnh phà hơi thẳng vào đầu Sehun, cậu liền chỉnh lại. Sau đó, cậu sắp xếp đồ đạc ra về. Trong đầu cậu bổng dưng không phải là ngày mai mình ăn gì mà là nấu gì mang lên bồi bổ Tổng tài một chút.
Sáng hôm sau, Luhan dậy sớm một chút làm cơm chiên nhiều hơn một phần. Lúc cậu đến, công ty ngoài bác bảo vệ cũng chưa có ai. Bản thân cầm hai hộp cơm đi thẳng vào phòng Tổng tài, cậu giật mình nhìn thấy Oh Sehun thường ngày băng lãnh mạnh mẽ lại đang cuộn mình trên sopha dài. Mồ hôi lấm tấm khắp trán.
- Ngài Oh! Anh làm sao vậy?
Luhan để đại hai hộp cơm đâu đó, nhào đến tay thì sờ trán đo nhiệt độ, tay thì nắm lấy cổ tay Sehun mà giật ra xem anh bị đau ở đâu.
Sehun bị Luhan làm không kịp phản ứng. Anh bị đau bao tử do nhiều năm ăn uống không tốt cộng thêm thiếu ngủ trầm trọng nên bị cơn đau hành. Tự dưng nhìn thấy sự lo lắng ngập trang trong đáy mắt người đang vô tư kiểm tra cơ thể mình, Sehun muốn ỷ lại.
- Tôi bị đau bao tử. Thuốc ở học số hai.
Luhan nghe vậy liền chạy đi lấy thuốc. Đến lúc cơn đau dần hết, Sehun ngồi thẳng dậy nhìn Luhan đang ngẫn ra vì lúc nãy không để ý đã làm đổ hết một hợp cơm rồi. Người này thật rất dễ thương.
- Ngài Oh! Anh ăn đỡ đi.
Nói rồi Luhan đứng dậy tính đi ra ngoài tìm gì đó ăn, cổ tay liền bị nắm lấy. Tay Sehun rất có lực, rất ấm. Nhìn lại liền thấy Sehun ánh mắt kiên định mà cô đơn ngập tràn. Anh ta nói:
- Đừng rời đi!
YOU ARE READING
[Hunhan] [Hoàn]
FanfictionShort fic (2 chương + 1 phiên ngoại +HE) Rating: 18+ Couple: Only Hunhan * Đây hoàn toàn là tâm huyết của mình các bạn vui lòng đừng đem đi hay chuyển ver nhé! *