Tạ ơn

183 13 4
                                    

Sehun và Luhan đã hai tuần không nói chuyện với nhau ngoài những lời báo cáo và giao việc sáo rỗng. Giả như Luhan mang tài liệu vào phòng Sehun sẽ vờ như không thấy. Giả như Luhan nấu dư phần cơm đem vào Sehun cũng sẽ chẳng liếc mắt nhìn tới. Chỉ là, cuối ngày sẽ luôn có hộp cơm được rửa sạch sẽ để trên chồng tài liệu.
Hôm nay được tan ca sớm. Luhan như thường lệ vào phòng Sehun ôm chồng tài liệu đã phê duyệt không cẩn thận làm bể bình bông bằng sứ đắt tiền. Cậu nhìn những mảnh vỡ mà nước mắt bất giác rơi.
Oh Sehun từ phòng họp lớn trở về. Lúc cửa được hé mở liền có tiếng nấc nghẹn vọng ra. Khoảnh khắc nhận ra Luhan đang khóc, trái tim Oh Sehun đau đến điếng người. Anh không ngờ tình cảm của mình đối với người đó đã sâu đậm đến vậy. Hít vào kiềm nén bản thân không lao vào ôm người kia vào lòng mà dỗ dành. Sehun xoay người bước đi.

Tiếng nấc vốn đã không còn có thể nghe thấy nhưng anh vẫn đau. Đôi mắt sắc sảo trên thương trường giờ chỉ nhuộm một màu đau thương. Nằm trên chiếc ghế dài dưới trần nhà bằng kính, những ánh sao lấp lánh. Sehun đưa tay đến cổ nâng niu mặt dây chuyền hình mặt trăng lồng với ngôi sao. Anh thì thầm:

" Cha mẹ! Con chưa hề cầu xin điều gì ngay cả khi nguy cấp nhất. Duy chỉ có lần này, xin hãy thay con bảo vệ người con trai đó. Con đã xem video ngày cưới của cha mẹ, cha đã nói với mẹ rằng Yêu em không phải lời nói mà là dùng cả đời bảo ban và bao dung em. Con trai cha mẹ không được như cha rồi. Con trai cha mẹ nguyện dùng tất cả may mắn của mình để đổi lấy cho cậu trai ấy hạnh phúc."
Một vệt nước như có như không lấp lánh trên gương mặt cứng cỏi. Nhắm mắt lại, anh nhớ thật rõ lúc đó. Luhan hôm đó quay lại với nụ cười thật đẹp. Ánh mắt chân thành nhìn anh mà nói:

" Được! Ở lại với anh. Mau ăn đi cơm đã nguội lắm rồi đó!"
Không một chút giả tạo hay gợi tình. Đơn thuần đến cảm động. Sehun cứ ngỡ nhân đó sẽ dần dần tiến đến bên cậu, buộc chặt cậu bên mình. Vậy mà tấm hình kia đã phá vỡ tất cả. Trong lúc nô đùa, ví của Luhan rơi ra mở tung. Tấm hình Luhan cười thật tươi đứng giữa một người vô cùng giống Luhan. Người bên cạnh gây cho Sehun sự thất thố không hề nhỏ - chú của anh. Ngay lúc đó, Luhan kêu lên một tiếng khiến Sehun hoang mang đến quên cả thở :

-" Baba!"

Rồi cậu nhặt ví lên và dùng ngón tay cái vuốt lên gương mặt của chú của Sehun. Anh thở gấp, đôi tay có lực bóp lấy hai vai cậu gằn giọng hỏi:

- " Luhan! Trả lời anh! Em gọi ai là baba?"
-"Dạ đây là baba em"
Vệt nước cũ chưa kịp khô nay lại ướt đẫm.
Loạn luân.

Oh Sehun từ cơn mê tỉnh lại. Anh áp chế lựa giận đuổi Luhan ra ngoài rồi điên cuồng đập phá đồ đạc. Người con trai anh yêu là em họ anh. Anh vô cùng hận. Vì cớ gì ông trời cứ đày ải anh vào những tình cảnh éo le ngang trái này. Mồ côi, người thân duy nhất là kẻ giết cha mẹ mình còn mém chút nữa đi vào con đường loạn luân. Anh yêu cậu. Thật sự! Nhưng anh nhất định sẽ không vì sự ích kỷ của bản thân mà lôi cậu đi con đường tội lỗi này. Tâm can quá đau Sehun không màng đến cơn đau bao tử cấp đang hành hạ anh. Nhắm mắt anh thiếp đi. Giấc ngủ này thật rất sâu. Sâu đến mức, lúc này nhíu mày tỉnh lại liền thấy ánh sáng chói cả mắt. Cựa mình ngồi dậy, bàn tay trái có lực ghì lại. Anh nhíu mày. Lúc này mới thật sự tỉnh.

[Hunhan]  [Hoàn]Where stories live. Discover now