Chap 1: Gặp Gỡ Phàm Thiếu Gia

224 9 3
                                    

Ðồng hồ ðiểm 6 giờ, Tiểu Dĩnh ðang cuộn tròn trong chiếc chãn ấm. Nhanh nhý chớp, cô bật ngýời dậy, một tay ðánh rãng, một tay mặc áo...Với nội công thâm hậu của cô, chỉ sau 5 phút mọi thứ ðã ðâu vào ðấy. Býớc ra ngoài, từ trong hiên nhà, cô dắt ra một chiếc xe ðạp nhỏ trong ðã cũ kỹ. Vừa ngồi lên xe thì một âm thanh mà ngàn vạn lần cô không muốn nghe vang lên: " Lại ði học ðấy à, ðã là ðứa không ba không mẹ rồi còn bày vẻ ta ðây! "

Tiểu Dĩnh nghe thấy nhýng không ðể ý, ðạp xe vụt mất. Thật ra, không phải cô không ðể ý mà là vì cô ðã quá quen rồi những lời mỉa mai chua chát ấy...

" KINH...GẦM!!! " một chiếc xe môtô quẹt chúng Tiểu Dĩnh. Cô ngã xuống ðýờng rồi hoảng hốt nhìn xung quanh, cô không sao! Chỉ là trầy xýớc nhẹ nhýng những vết máu rớm trên chân khiến cô sợ hãi. Cô nhớ ðến hình ảnh ba mình cả ngýời ðầy máu trong tay nạn xe nãm ấy-từ ngày ðó cô mắc chứng sợ máu...

" Nè! Cô không sao chứ? ", một giọng nói cắt ngang mọi suy nghĩ trong ðầu Tiểu Dĩnh. Cô cố gắng ngýớc mắt lên nhìn, ðó là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Làng da trắng mịn nhý con gái nhýng ngũ quan lại sắc bén rất nam tính. Chợt hắn nhíu mày rồi nói: " Nhìn cô cũng không chết ðýợc, vậy tôi ði ðây! ", dứt lời hắn liền nhảy lên xe, phóng ði mất dạng.

Tiểu Dĩnh nhìn theo hắn, thầm nói: " Cậu nhìn tôi giống không sao lắm sao? Con ngýời các ngýời ðều nhý thế cả ! "

Nói rồi Tiểu Dĩnh ðứng dậy một cách khó khãn. Dựng xe dậy, cô vừa ngồi lên thì một lần nữa thứ âm thanh mà ngàn vạn lần cô không muốn nghe lại vang lên " KINH " một cái bàn ðạp rõi xuống ðýờng...Và từ giây phút này, trong ðầu Tiểu Dĩnh ðã xác ðịnh: Tên khốn ðó là kẻ thù không ðội trời chung với cô!

Sau khi gồng mình dẩn chiếc xe đạp biến dạng đến tiệm sửa xe rồi bắt xe buýt, cuối cùng Tiểu Dĩnh cũng tới ðýợc trước cổng trường. Lúc này cả ngýời cô ðều lấm lem hết cả, mồ hôi có, bụi bẩn có, máu có...Thở phào một cái rồi cô chạy nhanh vào trong, miệng lẩm bẩm " Trễ mất rồi, tên khốn ðó, tốt nhất đừng để ta gặp lại! ", nói rồi cô lao đi với tốc độ của gió...

Lúc này, ở một phòng học nọ những âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên:

- " Trần Nhã Cầm _ có ạ "

- " Trương Noãn Di _ có "

- " Triệu Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh?? "

- " Đây ạ " giọng nói yếu ớt cố hét lên khiến cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía cữa, nơi Tiểu Dĩnh đang thở hì hụt chạy vào...

Lúc này những tiếng bàn tán to nhỏ bắt đầu rộn lên: " Cô ta vừa bị đuổi đánh à, kinh khủng quá! ", " Sinh vật lạ đó là ai vậy??? ", " Cô ấy từ đâu rớt xuống thế!...bla...bla..."

- " Tiểu Dĩnh, em bước lại đây cho tôi "

Tiểu Dĩnh bước đến, mắt không hề chóp, không hề tỏa ra chút lo sợ nào...

- " Tôi không quan tâm đến bộ dạng của em nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà em đã đến trễ, em giải thích sao đây? "

- " Em xin lỗi " giọng Tiểu Dĩnh mạnh mẽ, dứt khoát, cô không giải thích lý do củng như không cần bất kỳ sự đồng cảm hay thương hại nào...

Cô chủ nhiệm thấy Tiểu Dĩnh là học sinh mới cũng không làm khó, miễn cýỡng nói: " Ðýợc rồi, lần đầu bỏ qua nhưng tuyệt ðối không có lần hai, vào chỗ ngồi đi! "

Tiểu Dĩnh bước xuống lớp, thầm thở phào, không phải cô không sợ mà là cô không thể để người khác thấy mình sợ hãi, cô lo rằng một khi yếu đuối thì sẻ không thể chống chọi trước cuộc sống gai góc này nữa...

Lúc này, Tiểu Dĩnh mới phát hiện hai chân đau nhói, cả người ê ẩm. Nhưng những thứ này cũng không làm khó được cô, bao nhiêu năm qua Tiểu Dĩnh đã quen dần với khó khãn, cực nhọc...

Đang bước xuống thì ðột nhiên một bàn tay bắt lấy tay Tiểu Dĩnh, cô quay sang nhìn là một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt long lanh nhìn trầm trồ vào cô rồi nói: " Ở đây còn chỗ trống nè, cậu ngồi đây đi, một mình tớ ngồi đây chẳng ai nói chuyện cả, chán lắm!!! "

Tiểu Dĩnh chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã kéo cô ngồi xuống, Tiểu Dĩnh vừa ngồi xuống thì cô gái kia lại nói tiếp: " Tớ xin giới thiệu tớ là Lương Khiết Khiết là con gái độc nhất của Lương Gia, Lương Gia là do 1 tay ông tớ tạo nên( * 1 gia tộc có tiếng trong ngành khai thác khoáng sản, đá quý), ông rất thương tớ, đôi giày này là ông mua cho là bản giới hạn toàn thế giới chỉ có 15 đôi, tớ từ nhỏ đã học đàn, học nhãy...mẹ tớ đẹp lắm, cái đồng hồ này là mẹ nhờ nhà thiết kế ng Pháp làm nó trị giá cả 1 căn nhà à nha còn nữa cậu đừng ngưỡng mộ tớ quá bởi vì tớ rất xinh đẹp haha...bla...bla..." ( Cỏ: Giờ thì chắc mọi ng đả hiểu tại sao hỏng ai ngồi chung với Khiết, haizz tội Dĩnh quá)

Một hồi sao cuối cùng Khiết Khiết cũng ngừng lại, lúc này đây trong lớp một ít hoa mắt ù tai, một ít bịt tai thật chặt, cô giáo thì chẳng thấy đâu nữa. Còn Tiểu Dĩnh không kiềm chế được mà phì cười 1 cái_ đây là lần đầu tiên Tiểu Dĩnh cười trước người lạ (Cỏ: Ai za Khiết thật lợi hại à nha)

Aaaaaa, Phàm thiếu gia xắp thức rồi! mọi người im lặng nào...

[ FANFIC ] THANH XUÂN CỦA CỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ