CHAP 2

5 2 0
                                    

Từ sau hôm đó tôi cảm thấy cảm xúc của mình với Băng Tâm đã thay đổi rất nhiều. Hễ cứ tới gần cậu ta là tôi đỏ mặt, tim đập loạn xạ hết cả lên. Tôi có một cảm giác rằng tôi.... tôi thích cậu ta mất rồi. Tôi không muốn thừa nhận nhưng đó lại là sự thật mà tôi có trốn tránh cỡ nào đi nữa thì nó vẫn hiện diện trong lòng tôi. Mấy cô bạn thân tôi đều đã nhận ra hết rằng tôi thích Băng Tâm, vì chơi chung với nhau đã 7 năm nên chỉ cần nhìn vào thái độ là biết ngay. Một hôm Băng Tâm và lớp trưởng, cũng là bạn thân của tôi đi thi toán cấp thành phố nên nghỉ học. Tôi hôm ấy như người mất hồn, ủ rũ như một cái xác chết trôi, hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn đến chỗ ngồi của Băng Tâm, trong đầu tôi có hàng ngàn câu hỏi, cậu ấy đang làm gì? thi có tốt không? và hơn hết, cậu ấy có nhớ mình như mình nhớ cậu ấy không? tôi thật sự muốn điên lên được. Chiều hôm đó đi học tin, lớp trưởng hỏi tôi

- Nè Diên Vỹ, cậu có thích Băng Tâm lắm không?

- Cái đó thì cậu còn hỏi, đương nhiên là ... là có rồi

- Tớ nói cho cậu nghe, hôm đi thi, Băng Tâm có ngồi kể với tớ rằng cậu ấy đã thích cậu từ năm lớp 7 nên mới phải tỏ ra thật lạnh lùng để không cô gái nào đến gần được và cậu ấy chỉ ấm áp vui vẻ với một mình cậu thôi, cậu ấy thích cậu nhiều lắm đấy. Thôi tớ nói thế thôi còn chuyện còn lại của 2 cậu, 2 cậu tự giải quyết nha. Bai

Lớp trưởng vừa rời đi một lúc thì từ xa một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, với hình dáng, mái tóc này thì tôi không thể nhầm lẫn với một người con trai nào khác nữa. Người tôi đang thầm thương trộm nhớ- Băng Tâm. Tôi mừng chết đi được nhưng phải cố nén cảm xúc ấy vào.

- Cậu ra đây tớ gặp một chút

Nói dứt câu thì cậu ấy nắm tay tôi kéo ra phía sau trường. Tôi chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy kéo vai tôi lại, nắm tay tôi rất chặt

- Diên Vỹ, tớ thích cậu lâu rồi nhưng hôm nay tớ mới có can đảm để nói ra. Cậu làm bạn gái tớ nhé.

- Tớ muốn hỏi cậu, cậu có mệt không khi lúc nào cậu cũng lởn vởn trong tam trí tớ thế?
 
   - Nói thế là ..... Cậu .....
 
   - Tớ cũng thích cậu nữa
    Vừa dứt câu thì Băng Tâm ôm chầm lấy tôi, bên trong vòng tay cậu ấy tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường, bờ vai rộng và chắc này sẽ là một nơi nương tựa thực sự cho tôi, cảm xúc tôi bây giờ cứ như thể mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian r đấy
  .......

EM KHÔNG TƯỞNG CÓ MỘT NGÀY EM SẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now