Say You Won't Let Go

394 49 15
                                    

- Sewoonie này, anh mượn cây guitar chút.

- Làm gì anh?

- Anh mới học hát bài này, em nghe thử nhé.

.

Gửi đến em, Jeong Sewoon, người đã đến bên anh theo một cách không ngờ nhất, nhưng cũng đặc biệt nhất.

Bài hát này, là thay cho lời anh muốn nói với em hôm nay.

Hãy lắng nghe, em nhé.

.

.

---------------------------------------------------------------------

Im Youngmin chán nản rót rượu ra đầy một ly rồi nốc cạn không suy nghĩ.

Anh không phải là một con sâu rượu, tửu lượng anh cũng không cao. Nhưng hôm nay tâm trạng anh thực sự rất tệ.

Công việc vốn đã căng thẳng, deadline dồn dập, Youngmin cũng không hề kêu ca lấy một câu.

Những bài viết của anh thường xuyên bị phê bình nghiêm khắc làm anh phải chỉnh sửa rất nhiều, anh cũng không tỏ ra bất mãn lấy một chút.

Nhưng lấy cắp công sức của người khác, là cái mà Im Youngmin không thể chấp nhận.

Nghĩ mà xem, bài viết mà anh đã đổ bao nhiêu tâm huyết và chất xám vào, bản thảo lưu trong máy tính cả tháng trời để chỉnh sửa tỉ mẩn mà vẫn chưa hài lòng, hôm nay anh lại nhìn thấy nó được nộp lên tổng biên tập bởi một người khác.

Ngồi nghe những lời khen mà người ta nhận được, anh thực chỉ muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Đồng ý là anh có hơi bất cẩn, khi không ở lại bàn làm việc lại quên không đăng xuất. Nhưng anh thực sự không ngờ, đồng nghiệp với nhau bao nhiêu lâu mà cũng có người bỉ ổi và thủ đoạn đến vậy.

Bao công sức anh tốn ra mấy tuần trời để làm cái gì? Để người ta cuỗm lấy chỉ với một cú nhấp chuột nhẹ nhàng, nực cười thay.

Thế đấy.

Youngmin cầm chai rượu lên toan rót tiếp, nhưng chẳng mấy chai đã cạn. Cặp mày anh nhăn tít lại, gọi vọng ra quầy thật to:

- Ông chủ, cho thêm một chai soju nữa.

Bực thật đấy. Càng nghĩ càng thấy bực, càng bực càng uống nhiều, càng uống càng nghĩ nhiều hơn.

.

- Anh ơi, cho tôi ngồi cùng được không? Hôm nay quán đông nên hết chỗ.

Giọng nói lạ lẫm có phần không liên quan vang lên cắt ngang sự bực dọc của Youngmin. Anh ngẩng lên thì thấy trước mắt là một cậu trai gầy gầy, tầm kém anh một hai tuổi, gương mặt tròn cùng cặp má phinh phính và đôi mắt to. Thoạt nhìn thì thấy non choẹt, nhưng vẻ điềm tĩnh lại làm người ta cảm thấy chín chắn.

Anh nheo mắt nhìn cậu vài giây, rồi gật gật đầu vẻ không mấy cảm thấy phiền phức.

Chàng trai kia lịch sự ngồi xuống cái ghế đối diện anh, rồi gọi với vào trong quầy:

- Chủ quán, cho một đĩa dồi, có tương ớt nhé.

Youngmin hơi nhướng mày nhìn cậu, cất tiếng hỏi vẻ chán đời:

[PacaPonyo] [One-shot] Say You Won't Let GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ