Trước khi vào truyện của Humi, mọi người nhấn vào ô phía trên, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức nha
Bắt đầu nè ⤵
---------------
Trên đời này không có gì là không thể xảy ra, kể cả việc tôi gặp anh, người lạ từng thương ạ. Cho phép tôi được gọi anh với cái tên ấy vì anh là cả bầu trời của tôi, thanh xuân của tôi...
Nhưng anh đã rời xa tôi, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế rời bỏ tôi như bố mẹ tôi vậy. Trách sao ông trời đã quá tàn nhẫn, độc ác với con người.
Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi, chống chọi với cuộc sống xô bồ, náo nhiệt : không có anh, tôi như một bản tình ca không lời, dòng sông không có nước, và hơn cả là con người không còn lý trí nữa, một con người chỉ có xác, không hồn...
Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày X giữa tháng Y, sau khi đi học về, anh rủ tôi, hai đứa thi nhau chạy để kịp ngắm vẻ đẹp tinh túy của mùa xuân trước khi phải chờ dài cổ đến năm sau mới có cơ hội để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó lần nữa...
Tách tách...anh bấm máy nhiều lần, phong cảnh ở đây thật đẹp và ở giữa khung hình là một người con gái, là tôi. Không biết từ khi nào mà tôi trót lọt vào ống kính của anh, thật vô tình, thật định mệnh và thật đẹp đẽ.Tôi quay lại, anh giật mình nhanh tay quay máy ảnh sang chỗ khác :
- Mày tránh ra coi, thân hình dư mỡ của mày chắn đường anh chụp hình quá.
- Ơ! Ông muốn gây sự hả? Muốn chết không?
Cứ thế anh chạy trước tôi chạy sau cứ như hai con người điên loạn thiếu thuốc. Được một lúc thì cả hai thấm mệt đành nằm dưới gốc cây anh đào, nói chuyện về những thứ quái gở đâu đâu, những dự định tương lai:
- Anh định sẽ làm gì? Đã 17 tuổi rồi đâu còn nhỏ, nhiếp ảnh gia ?
- Anh không chắc nữa, làm nghề gì mà nhiều tiền chút để có thể...
- Để làm gì? Anh là đại trưởng của Min gia mà, lo gì...
Đoạn nói, anh phủi quần đứng dậy, vươn vai vài ba cái rồi chìa bàn tay về phía tôi, tôi nắm lấy bàn tay ấy trong vô thức, hai người ra về mà trong lòng tôi vẫn còn nuối tiếc một thứ vô định nào đó : là vẻ đẹp của hoa? Là sự phồn qúy của quang cảnh? Hay là lời tỏ tình vẫn mập mờ ở đầu môi tôi vẫn chưa kịp nói ra...?
- Lên xe chậm là ở lại a.
Anh ngồi trên chiếc xe đạp, khẽ nghiêng đầu về phía yên sau, tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh nhảu ngồi xuống. Thời tiết khá đẹp: ửng hồng, vệt mây bay nhè nhẹ, anh chạy rất nhanh nên gió cứ thế mà luồn qua kẽ tóc tôi khiến nó cứ bay lung tung - thật bực bội.
- Á...đau quá...
Lại gặp phải con đường gập ghềnh rồi xui thật!
- Bám chắc vào không là tụt khỏi xe thì tôi không có cách nào tìm được đâu.
- Hả, anh nó..á.á.đi từ từ thôi...
Tôi vội vàng nắm lấy hai túi áo khoác của anh, do cú sóc kia đã khiến tôi vô tình dựa vào lưng anh, tấm lưng to dài và ấm áp, vô tình tôi loạn mất một nhịp tim rồi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Két..." - Tới rồi xuống cho tôi nhờ
- Sao lại là đầu ngõ? Anh đưa em đến trước cửa nhà đi -~-
- Con này dở hơi à, xuống nhanh anh còn đi họp nhóm.
- Họp nhóm? Em theo với...
Chưa kịp nói hết câu thì anh đẩy tôi xuống, tôi hừ một cái rồi đi vào trong ngõ. Do có bản tính tò mò nên tôi định quay lại đi theo anh
Park Ha Ji,
Là cô ta, là con gái của Park gia giàu có nhất nhì Hàn Quốc, là cô bạn lớp trưởng được mệnh danh là hotgirl của trường, và cô ta là người anh thích thầm 4 năm trời.
Liệu có quá ngu xuẩn không khi thích một người không thích mình?
#End chap 1
Có sai sót cứ comment, tui sẽ cố gắng sửa vào đợt sau. Tui ra truyện không có thời gian cụ thể nên mong các bạn thông cảm. Tui lượn đây:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Bao Giờ Yêu Em
FanfictionThật cố chấp, thật ngu ngốc, thật đau đớn Nhưng sao em vẫn không quên được anh, đồ khốn nạn! Tại sao anh không thử 1 lần quay đầu lại, em vẫn sẽ ở đây đợi anh, chờ anh chấp nhận tình cảm này. Không kịp rồi, anh lên lễ đ...