CHƯƠNG 2

417 10 0
                                    

"Vẫn không có động tĩnh gì sao?' Đoạn Thuấn Kiệt nhìn sắc trời tối dần, lại một lần nữa hỏi­ thị vệ ngoài trướng.

"Không có, quân đội Đại Đồng hoàn toàn không có động tĩnh gì." Thị vệ bên ngoài trả lời nhưng sắc mặt cũng không thay đổi.

Hắn đã chuẩn bị xong kế sách nghênh chiến nên Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được mà lộ ra thần sắc thất vọng.

Bùi Tấn Thiên, tại sao ngươi lại án binh bất động, chả lẽ ngươi chuẩn bị tiến công bất ngờ sao?

Bình Nam quân đã hoàn toàn chuẩn bị để nghênh chiến địch nhân, bất kể là chính diện hay là tập kích đều đã chuẩn bị kế sách hoàn mỹ, nhưng địch nhân vẫn không hề có động thủ.

Mắt thấy trời tối dần, Đoạn Thuấn Kiệt hôm nay đã uổng công chờ đợi—— không phải hắn ngu xuẩn, không nghĩ đến địch nhân sẽ đánh lén, nhưng trướng doanh Bình Nam quân xung quanh ba mặt đều là núi, bốn phía đều là đường núi hiểm, quân đội Đại Đồng nghĩ muốn ban đêm đánh lén không khác gì nghĩ đến con đường chết.

Mà đêm nay . . . . . . Đoạn Thuấn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, không khí gió trời thật oi bức.

"Kêu quân mai phục đều rút lui." Hắn trầm giọng hạ lệnh.

"Tướng quân——"'phó tướng bên ngoài rộ thần sắc lo lắng, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt kiên trì gật đầu, trực giác nói cho hắn biết hôm nay quân Đại Đồng sẽ không hành động.

"Nhật nhi, hãy kêu nhà bếp đem cơm vào lều của ta." Không để ý đến phó tướng bên ngoài còn muốn nói gì đó, Đoạn Thuấn Kiệt đã đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng phân phó thị đồng theo sát phía sau.

Một mình đi vào doanh trướng, chuyện đầu tiên Đoạn Thuấn Kiệt làm chình là cởi bỏ áo giáp bó chặt trên người xuống—— tuy rằng khi nguy hiểm tính mạng áo giáp này có thể cứu hắn, nhưng nhiệt độ hiện giờ làm người hắn hôi chết đi được.

Cố gắng ngừng thở để không còn ngửi thấy mùi trên người của mình, Đoạn Thuấn Kiệt cau mày đem quần áo cởi xuống cuốn thành một đoàn, chuẩn bị đi tắm và giặt quần áo.

Đáng lẽ chuyện này đều do thị đồng làm, nhưng bất hạnh thay, Đoạn Thuấn Kiệt lại có một thị đồng không am hiểu về giặt đồ. Khi ở núi Chung Nam và trước đây khi chỉ là một binh lính bình thường ở Bình Nam quân mọi chuyện đều do hắn tự làm, sau này khi hắn được thăng chức, Nhật nhi mới làm thị đồng của hắn.

Hắn đã kiên quyết không cho Nhật nhi làm việc này.

Nhật nhi đã phá hư mấy bộ đồ, đến khi Đoạn Thuấn Kiệt cầu xin cam đoan không nói cho ai biết Nhật nhi mới chấp nhận­ ––– phải biết rằng khi xuất chinh không có quần áo tiếp tế nên mỗi bộ quần áo đều rất trân quý.

Vội vàng ăn thức ăn mà Nhật nhi mang đến. Đoạn Thuấn Kiệt nhanh chóng cưỡi Tòng Vân đến ôn thủy.

Nhân mã phóng nhanh trong gió, không chỉ làm khô đi những giọt mồ hôi trên người hắn mà còn làm tinh thần càng thêm khẩn trương, chỉ một ngày đã làm cho tinh thần hắn bay bổng. Nghĩ đến sẽ gặp được Ngôn Tây Thành, trong lòng liền vui mừng, tim không ngừng nhảy nhót —— tuy rằng Ngôn Tây Thành làm cho người khác cảm thấy phải giữ khoảng cách với y, nhưng vì mỹ mạo cùng với khí chất tôn quý làm Đoạn Thuấn Kiệt muốn tiếp cận, như có một lực hấp dẫn.

[ĐM] Khuynh Quốc Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ