Chương 10: Để cho ta yêu ngươi (1)

1K 57 2
                                    


Kỳ nghỉ sắp hết, tất cả dường như trở lại bình thường, nhưng hai người vốn như hai đường thẳng song song lại đạm đạm giao nhau.
Jenni không hiểu, trong lần gặp nhau này đã xen lẫn một chút gì đó vui vẻ, hơi thở tình yêu như tới cùng mùa xuân, quấn quýt giữa hai người, xiết chặt, trói nhau cả đời.
Mơ hồ, cảm giác mà Jenni thích cũng là tác phong của nàng.
Nàng nghĩ mình khi còn sống chỉ cần sống một cuộc sống bình thường đạm mạc là tốt rồi.
Bất kể ở đâu, nàng hy vọng mình chỉ là một thành viên trong biển người bình thường là tốt rồi.
Nhưng thượng đế lại chơi một trò chơi với nàng, để cho giấc mơ được sống một cuộc sống bình thường của nàng — khó mà thực hiện.
Ngày cuối trong kỳ nghỉ xuân, Jenni không thức dậy sớm mà lười biếng nằm trên ghế sô pha, Kuma lếch cái bụng mập mạp của mình ghé vào bụng của Jenni tiếp tục mơ màng.
Kỳ nghỉ này, đại khái là kỳ nghỉ nóng nhất trong mấy năm nay?
Rose đã rời khỏi phòng từ rất sớm, mặc dù động tác rất nhẹ nhưng mình quen thức dậy sớm vẫn nghe được tiếng mở cửa của nàng, sau đó, không ngủ được nữa, lẳng lặng nhìn trần nhà xa lạ lại có chút quen thuộc, cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm để tự hỏi lòng mình, bắt đầu từ chuyện xảy ra vào ban đêm kia cho tới mọi thứ, mọi thứ—
Nàng lãnh ngạo dưới ánh trăng
Dưới lớp mặt nạ băng sơn kia là một cô gái hiền lành
Thỉnh thoảng có mỉm cười...
Jenni ngồi dậy, thở phì phò từng hơi một, lồng ngực đập mạnh cho thấy lòng nàng thấy bất an.
Mồ hôi lạnh buổi sớm thấm ướt lưng của nàng, áo ngủ dính chặt lên lưng — trí nhớ bắt đầu từ đêm bình an. Tất cả, tất cả, vì sao chỉ có mỗi nàng ta?!
Sợ hãi, nỗi sợ từ trong đáy lòng.
Đây là tình yêu sao? Có lẽ phải, bởi vì nó đã thổi tung lớp bụi trên cánh cửa nằm sâu trong lòng của mình, đó là góc sâu nhất, là sự yếu đuối mà trong tiềm thức muốn bảo hộ, mọi thứ đều có thể thương tổn nó, cái cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm ấy, không bao giờ muốn cảm nhận nữa.
Không vui vẻ, Jenni chỉ cảm thấy sợ hãi.
Trong trí nhớ của nàng.
Yêu
Là gánh nặng
Không thể bỏ xuống
Rất nặng
Khiến cho người ta thở không ra hơi
Jenni đưa tay ôm Kuma nãy giờ im lặng ngồi xổm bên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào nàng, ẵm nó ôm vào lòng, cúi đầu, nói với nó, hoặc như đang tự nhủ —
"Có lẽ, đến lúc rời khỏi rồi."
.
.
.
Thế nhưng, luyến tiếc ngươi.
Nghĩ vậy, Jenni có hơi thương cảm, nhưng nhất định phải quyết liệt.
"Thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn." Trước khi Jenni đẩy cửa phòng sách của Park ba ba đã có suy nghĩ như thế trong lòng.
Lễ phép gõ cửa, sau khi đi tới phòng sách thì trước mắt Jenni là tình huống mà nàng chưa từng nhìn thấy lần nào — khuôn mặt của Jae Hyun không vui vẻ tươi cười như ngày thường mà cau mày đi tới đi lui trong phòng, Jackson ngồi ở trên ghế sô pha thì kiên nghị, ánh mắt theo dõi Jae Hyun, hai người trong phòng không nói gì cả, nhưng từ máu tươi không ngừng chảy ra từ cánh tay phải của Jackson cùng khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đã nói rõ.
Trái tim của Jenni bỗng thấy nặng như rơi xuống đáy cốc, đột nhiên có hơi khó thở, không biết tại sao, trong lòng nàng chỉ có một phản ứng — người đó gặp chuyện
.
.
.
Nếu như mỗi sinh mệnh khi sinh ra đều đã có một kiếp nạn cần trải qua thì lần này hẳn là kiếp nạn lớn nhất trong hai mươi năm sinh tồn của Jenni.

Không còn rõ quá trình, Jenni chỉ nhớ nước mắt không biết vì sao lại chảy ra từ khóe mắt, không có bất cứ báo hiệu nào trước, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng đó, nước mắt trong veo lăn trên khuôn mặt tuấn mỹ của nàng —
Đã rất nhiều năm không khóc
Đã quên cái cảm giác đau lòng này
Lúc này, cảm giác đau đớn lại lần nữa đâm sâu vào trái tim của Jenni sau nhiều năm.
Ở trong mộng, mình có một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, ôn nhu cùng đau đớn.
Rất nhiều lần, đều nằm mơ thấy giấc mộng như thế.
Trong lúc lơ đãng
Có một bóng người cùng mình đi dạo dưới cơn mưa phùn mát mẻ
Nắm lấy tay của mình cùng nhau ngắm trăng
Cuối cùng
Làm bạn với mình cho tới lúc già
Cùng nhau trải qua những ngày tháng xinh đẹp
Cùng nhau cảm nhận sự tươi đẹp của tự nhiên
Cứ thế
Lẳng lặng ngồi ở đó
Không suy nghĩ bất cứ điều gì
Chỉ nghĩ tới mỗi mình ngươi —
Bóng người đó từ từ trở nên rõ ràng, nhưng không phải người mà nàng nghĩ, mà là một nàng khác.
"Trái tim... ngươi trách ta chứ?"
"Jen... chăm sóc mình cho tốt... phải sống thật vui vẻ..."
Bóng người từ từ biến mất, một bóng người khác từ từ trở nên rõ ràng.
.
.
.
.
"Cháu muốn đi theo" Không có lời nói dư thừa, chỉ những chữ này. Jenni đứng lẳng lặng ở cửa, nét mặt rất bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên nghị.
Jae Hyun dừng chân lại, giống Jackson chuyển ánh mắt nhìn Jenni.
"Ngươi?" Jackson có chút ngoài nghi.
"Phải" Jenni nhìn Jae Hyun không nói câu gì: "Cháu biết, nàng đã gặp chuyện."
Trầm mặc, không một lời nói.
Jenni cũng không nói gì, vẫn đứng lẳng lặng nhìn Jae Hyun cũng đang nhìn mình.
Sau một hồi lâu
Trong phòng sách lớn như vậy chỉ quanh quẩn hai chữ
"Được thôi"
--------------------------------------
End chap

[JenRose-ver] Bà xã tôi là xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ