Góc tối vườn địa đàng

5.4K 256 19
                                    

Seong Woo đưa hai tay, nhận từ hàng xóm đĩa cá trích xong tươi cười rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Seong Woo đưa hai tay, nhận từ hàng xóm đĩa cá trích xong tươi cười rời đi. Anh tiến vào bên trong, ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, khuôn mặt đáng yêu bỗng trở nên nhăn nhúm. Seong Woo nhổ nước bọt vào đĩa cá rồi ném nó vào một cái sọt rác. Cái mùi tanh nồng của lũ con người vẫn là không ngửi nổi. Tốt bụng ư, rặt một lũ dối trá. Seong Woo nhìn qua, thấy con Lucky bên nhà đang bới móc đụn rác, anh tiến tới. Với chất giọng thỏ thẻ chết người, anh kêu.

- Nào, lại đây!

Con Lucky nhìn thấy ngón tay thon dài, như bị thôi miên mà vui vẻ lao tới. Seong Woo dùng một cọng kẽm gai, siết vào thân con chó đến mức toé máu rồi buông ra.

"Cộc cộc"

- Seong Woo đấy hả cháu? Ôi không Lucky, mày làm sao vầy?

- Cháu tình cờ thấy nhóc này bị mắc tại hàng rào sau ngõ.

Seong Woo trao trả con chó. Lucky bị anh doạ sợ, một phát run rẩy ôm chặt lấy thân chủ.

- Ngoan nào! Seong Woo vào đây, tay gỡ cho em nó mà bị thương đến mức này!

- Dạ không sao đâu ạ.

- Không sao là thế nào? Cháu chờ đấy.

Bác Gong Min ôm con chó chạy đi. Lát sau lại ra dúi cho Seong Woo một tuýp thuốc mỡ trăn.

- Cháu bôi cái này vào, để lại sẹo không tốt.

Seong Woo về đến nhà, liền tặc lưỡi đem nặn hết thuốc vào cái lavabo rồi xả nước. Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

- Phiền thật!

"Nếu phiền em cứ bỏ đi là được rồi!"

- Ai?

Seong Woo trừng mắt nhìn quanh. Bốn bề không gian vắng lặng. Là tưởng tượng sao?

................................................

- Hội trưởng, anh nhìn xem còn bao nhiêu đơn phải duyệt thế này!

Guan Lin nhìn đống đơn từ chất núi, cậu thở dài ngao ngán. Ngoài kia, trời lúc nào đã chập choạng tối.

[OngNiel] [NC-21] [GÓC TỐI VƯỜN ĐỊA ĐÀNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ