Nhi thoáng nhìn bức tường phía bên ngoài ô cửa kính. Những con kiến đang dàn hàng xây tổ và những đám rêu xanh rời rạc thành từng mảng bám chặt trên bức tường ẩm mốc meo. Bức tường cổ vững chãi giữa cơn nắng vàng khô của ngày hạ vắng. Bao sinh vật lấy bức tường cũ kĩ ấy làm nguồn sống của chúng. Mà kể cũng phải, điều gì càng cũ kĩ, thì lại càng có sức sống dai dẳng mãnh liệt.
Mèo Đen sà vào lòng cô, cái đầu nó bắt đầu dúi dúi xuống khuỷu tay cô đòi vuốt ve. Lông nó đen tuyền và đôi mắt tròn xoe màu xanh biếc. Mèo Đen của cô hay kêu vô cớ và hay giận dữ vô cớ. Bác hàng xóm nhiều lần cằn nhằn về tiếng kêu của nó rất ghê rợn, rằng mèo đen thường hóa cáo và khuyên cô nên đưa nó vào trạm cứu trợ chó mèo. Cô mới đầu nghe thấy cũng khó chịu, nhưng hiểu bác muốn tốt cho mình nên chỉ cười mà đáp "Cháu quen hơi của nó rồi". Phải, Mèo Đen chẳng hề ngoan hiền và luôn ưa nịnh nọt, nhưng cô yêu điều ấy.- Em lại để Mèo Đen cào?
Khánh chau mày nhìn phía cánh tay phải của Nhi. Đã có thêm vài vết cào mới trên cổ tay đầy sẹo. Khánh là bác sĩ thú y. Anh mở phòng khám cách khu tập thể cũ hai ngã tư.
Nhi đáp lời Khánh bằng giọng buồn thiu:
- Đêm qua, Mèo Đen không ngủ anh ạ. Nó grù grù cả đêm. Em sợ nó bỏ đi mất. Người ta bảo Mèo Đen thường bỏ đi khi nó bắt đầu có dấu hiệu giận dữ.
- Nghe anh nói này, dù em có thương hay rất thương nó đi chăng nữa, nhưng đừng để nó khiến em bị thương. Tiêm phòng đầy đủ cũng không chắc chắn rằng nó sẽ không truyền bệnh cho con người.
Nhi không đếm được đây là vết thương thứ bao nhiêu Mèo Đen dành cho cô kể từ ngày Lâm đi. Những vết cào cắn hằn lên da thịt cô hằng đêm, khi Mèo Đen giật mình thức giấc. Mỗi lần nhìn thấy Mèo Đen hoảng sợ, cô lại ôm nó chặt vào lòng, để mặc nó dùng sức cắn chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô.
Mèo Đen hiền từ nằm yên trên chiếc cân phẳng. Sáu kilogram. Khánh chạm vào mấy tảng mỡ dày cộp dưới bụng của Mèo Đen, lắc đầu:
- Em phải giảm cân cho Mèo Đen thôi, cái bụng bánh mì của nó mỗi lúc thêm phệ xuống, không tốt cho sức khỏe chút nào. Thay đổi thức ăn và dắt Mèo Đen đi dạo bộ ra ngoài thường xuyên, em nghe không?
- Mèo Đen chỉ thích thịt bò và em không dám để nó ra ngoài. Em sợ Mèo Đen sẽ đi lạc khỏi em.
- Dù em dắt Mèo Đen ra ngoài thì em cũng luôn ở sát cạnh mà, chú ý cẩn thận chút là được, nếu em lo quá thì hôm nào gọi anh đi cùng, anh sẽ để mắt tới Mèo Đen cùng với em.
- Vâng, à hôm nay em để Mèo Đen ở đây nhé, em có chút việc bận nên không dắt theo được. Thịt em để trong tủ lạnh rồi, anh nhớ cho vô lò vi sóng quay lại rồi cho Mèo Đen ăn giúp em.
- Em dặn anh đến mức anh thuộc làu luôn đó Nhi.
Khánh vuốt ve bộ lông đen mượt óng của Mèo Đen khi Nhi vừa đi khỏi. Đôi mắt nó lim dim hiền lành hơn hẳn lúc nó mở to tròn nhìn xung quanh. Mèo Đen không kêu nữa, lẳng lặng cuộn tròn người rồi ngủ im trên chiếc đệm nhỏ xinh.
YOU ARE READING
Để anh cùng em viết tiếp những hoài niệm
Short StoryHoài niệm cũ như những mảng rêu bám trên một bức tường cũ kỹ. Nếu bạn cứ cố chấp không chịu bước qua phía bên kia bức tường thì làm sao bạn tìm thấy hạnh phúc mới? Dũng cảm vượt qua bức tường quá khứ, bạn sẽ tìm thấy một người sẵn sàng cùng bạn viết...