Khánh nhìn bức tường cũ kĩ qua lớp kính phủ bụi. Mùa đông, bức tường trông khô rạc và gầy hơn hẳn, đám rêu mốc đen khiến bức tường thêm cũ kĩ. Anh đã từng rất muốn người ta dỡ bức tường ấy đi để Nhi có thể đi ra khỏi đám cảm xúc của quá khứ, nhưng thật chẳng ngờ, cô sẽ dời đi, sẽ tìm một bức tường khác, ở một nơi khác hoàn toàn không có anh tồn tại. Tình cảm của anh luôn cứng đơ và câm nín trước hoài ức của cô.
Anh luôn nghe tiếng Nhi khóc nấc lên khi bị Mèo Đen ngoạm chặt lấy cổ tay. Anh luôn nghe cuộc sống của cô ấy từ phía bức tường không có khả năng cách âm. Nhi không biết anh ở gần cô đến thế. Những điều cô biết về anh là một chàng trai tốt bụng, giúp cô chăm sóc Mèo Đen khi cô bận, một người chịu lắng nghe cô nói từng mẩu chuyện vụn vặt. Họ thật lạ lùng, một người cứ bám riết những hoài niệm bên bức tường cũ mốc meo, một người lại câm nín lắng nghe người kia đắm chìm trong quá khứ. Khi anh đủ can đảm để phá vỡ ranh giới, cô lại tiếp tục đi tìm một bức tường khác. Anh cứ ngỡ, Mèo Đen là sợi dây gắn kết duy nhất giữa cô và anh, nhưng không phải vậy. Mèo Đen chỉ là cái cớ để anh được gặp cô mỗi ngày.
Khánh ra ngoài. Chiếc cửa sắt han gỉ phát ra âm thanh không mấy mịn tai chút nào.
- Chào cậu, lâu lâu mới thấy cậu xuất hiện.
Khánh quay người, đưa mắt nhìn bó hoa nhỏ trong tay người đàn bà góa phụ.
- Vâng, cháu chào bác, bác vừa mới đi chợ về ạ.
- Ừ tôi đi thể dục, thấy gánh hàng rong bán cúc họa mi đẹp quá nên tôi mua về ấy mà. Tôi cũng vừa gặp cô Nhi xong. Cổ cũng mua một bó to lắm. Cậu chắc chưa gặp con bé bao giờ nhỉ. Cổ sống cạnh phòng cậu đây này.
- Vâng, cháu cũng có gặp vài ba lần bác ạ.
- Con bé xinh đáo để, lại ngoan, tôi quý nó lắm. Kể cũng tội. Ngày trước cổ với cậu Lâm cùng sống ở đây, hai bên gia đình dạm ngõ, chụp ảnh cưới xong xuôi hết cả, chỉ còn chờ ngày kết hôn. Nhưng rồi cậu ấy bị tai nạn và ra đi mãi. Cổ sống như vậy cho tới giờ, không gặp gỡ thêm ai, tối ngày đều lủi thủi một mình với con mèo. Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, có lẽ cổ sẽ buồn lắm đây.
Khánh lặng im, anh nghe đâu đó tiếng khóc của Nhi vọng lại xen giữa những tiếng nấc cụt ngủn không ngừng. Thanh âm ấy làm tim anh nhói. Anh lái xe đi lòng vòng chỉ vì muốn nhìn thấy Nhi. Anh tấp xe vào phía lề đường. Nhi đang lúi húi gỡ lấy từng khóm hoa nhỏ bị mắc kẹt trong chiếc giỏ mây đan thưa. Mèo Đen ngúng nguẩy cái đuôi, cứ dúi đầu xuống chân cô đòi nũng nịu. Cô ôm Mèo Đen vào lòng, vỗ về tấm lưng cong và cái bụng xệ xuống của nó, mắt cô buồn trũng trong làn nước. Đợi tới khi cô vào trong, anh cũng lái xe bỏ đi.
YOU ARE READING
Để anh cùng em viết tiếp những hoài niệm
Short StoryHoài niệm cũ như những mảng rêu bám trên một bức tường cũ kỹ. Nếu bạn cứ cố chấp không chịu bước qua phía bên kia bức tường thì làm sao bạn tìm thấy hạnh phúc mới? Dũng cảm vượt qua bức tường quá khứ, bạn sẽ tìm thấy một người sẵn sàng cùng bạn viết...