Tạch... tạch... tạch...
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên dồn dập bởi đôi bàn tay thon gầy đang đánh máy thoăn thoắn như lướt trên những phím đàn vậy. Cô gái đó cứ vừa gật gà, gật gù vừa không quên gõ bàn phím cạch cạch. Đó là một cô gái khá gầy và nom có vẻ yếu lắm. Cũng phải thôi, dạo này cô chỉ biết chúi đầu vào cặm cụi với chiếc máy tính mà chẳng thiết ăn, thiết uống, thiết ngủ. Đôi mắt xanh lục bình thường long lanh thì bây giờ mờ đục đi hẳn đi. Dưới quầng mắt thì thâm tím lên trông cứ như mắt của con gấu trúc vậy. Thân hình cô vốn mảnh khảnh nay lại càng gầy hơn. Thân người cô gầy rạc hẳn đi. Những cánh tay đầy đặn chắc chắn trước kia giờ chỉ còn da bọc xương. Mặc dù cơ thể thiếu sức sống nặng nề nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp hiếm có của cô. Mái tóc da cam nhàn nhạt dài mượt như ánh chiều tà ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan. Trên khuôn mặt là khuôn miệng nhỏ xinh, đôi môi mỏng và hồng nhạt như cánh hoa anh đào, cặp mắt xanh lục sâu thẳm. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên đời. Nhưng tại vì sao mà một đoá hoa tươi đẹp hiếm có này lại phải lao đầu cật lực vào làm việc tới vậy? Lý do thực sự rất đơn giản. Là bởi sự thù hận trong cô đã quá lớn. Chính nó đã làm cô mù quáng và đi theo một con đường sai trái, xấu xa.
...Sau một giờ đồng hồ làm việc mệt mỏi, cô tự thưởng cho mình một ly cà phê đen đăng đắng và một giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
Trong giấc mơ cô lại lạc vào quá khứ đau khổ mà cô chỉ hằng mong muốn quên đi...
.
.
.
."Nhìn con bé kia kìa! Nó thật bẩn thỉu."
"Tránh xa tao ra! Đừng lại gần ta đồ quái vật!"
"Mày là đồ xui xẻo! Mau cút đi."
"Xin lỗi nhưng từ nay hai chúng ta không còn là bạn nữa."
...........................
Những lời mỉa mai, khinh miệt độc địa đó luôn xoáy xâu vào trong tâm can cô. Họ khinh bỉ, sỉ nhục cô là vậy nhưng nào đâu có hay cô vẫn sẵn sàng rộng lòng tha thứ, bỏ qua và mong chờ sự quan tâm, thương yêu từ họ. Những ngày tháng mà cô nhẫn nhục, cắn răng chịu đựng chỉ để chờ đợi họ trôi qua một cách vô nghĩa. Họ vẫn vô tâm, chẳng mảy may quan tâm, để ý đến cô. Không chỉ vậy, họ còn ngược đãi và lợi dụng cô nhiều hơn với những thủ đoạn, cách thức tàn độc hơn. Cô thật không hiểu nổi. Bộ cô sinh ra có năng lực siêu nhiên là sai sao? Bộ tất cả những siêu nhân, anh hùng đều bị đối đãi thậm tệ đến như vậy à? Nếu những người họ yêu thương cũng có năng lực đặc biệt cũng sẽ bị chính họ miệt thị, khinh bỉ, bị coi như một món đồ chơi sao?...
Những nỗi ấm ức của cô cứ ngày một tăng lên. Và chúng đã kết thành một lòng hận thù sâu sắc, khó phai trong lòng cô. Người ta có câu: "Con giun xéo lắm cũng quằn". Con người ai cũng có giới hạn của sự chịu đựng, nhẫn nhịn. Cô cũng vậy. Họ chà đạp, xem thường nhân phẩm của cô đến thế là cùng rồi. Cô không thể nào nhẫn nhịn họ nữa và cô đã đứng lên chống lại và bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.
...Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi làm cô hơi nhức đầu. Khẽ vươn vai ngáp dài một cái, cô với tay tắt chiếc chuông đồng hồ kia và khoác nhanh chiếc áo gió mỏng manh. Sau khi đeo kính, đội mũ cẩn thận cô bình thản bước ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sư Tử nữ - Xử Nữ nam] [ One- shot] Cảm ơn vì đã đến!
Lãng mạnSư Tử vốn là một cô gái hiền lành, tốt bụng. Nhưng sự thù hận đã bao trùm lấy tâm trí và che khuất những bản tính tốt đẹp kia. Cô bắt đầu tiến hành chế tạo chiếc máy đặc biệt và công dụng của nó chẳng có gì tốt cả. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Note:...