Chương 91: Không thấy Biện Bạch Hiền

538 35 2
                                    

Thành phố A, tại văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Biện thị, một người phụ nữ xử lý văn kiện đâu vào đấy, khuôn mặt có vẻ non nớt, trên đôi mắt lại ánh lên vẻ thành thục, chứng tỏ là một người phụ nữ mạnh mẽ.


Đột nhiên, cửa mở ra, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy người tới, liền nở nụ cười hạnh phúc trên môi:

"Anh đến rồi!"


Thanh âm dịu dàng vô cùng, ánh mắt nhìn vào người đàn ông tràn đầy yêu thương.


"Ừ, anh không đến, em lại quên ăn cơm!" 

Kim Tuấn Miên đi tới bàn làm việc, đem cơm hộp đặt lên bàn, khẽ vuốt ve mái tóc cô gái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.


"Nghe anh nói, cứ như em không biết tự lo cho mình vậy" 

Biện Du Lợi quệt mồm, mở hộp cơm ra, bên trong tất cả đều là đồ ăn cô thích.


"Anh nói sai sao? Nếu anh không đến, em sẽ lại để bụng đói? Phòng làm việc nhiều người như vậy, nhờ ai đó giúp em gọi một phần ăn cũng tốn thời gian sao? Anh thấy em là cố ý để cho anh lo lắng!" 

Kim Tuấn Miên thở dài, không biết từ lúc nào, cô gái này đã trở thành khắc tinh của anh, anh vì cô, cơ hội làm việc tại phòng thí nghiệm ở nước ngoài cũng bỏ qua.


"Có biện pháp gì chứ, anh cũng không phải không biết tình trạng hiện giờ." 

Trong mắt Biện Du Lợi nổi lên ưu thương, ở tuổi của cô bây giờ, vốn không nên bận rộn như thế, nhưng hiện tại tập đoàn Biện thị nhất định phải có cô chống đỡ qua ngày.


Sắc mặt Kim Tuấn Miên hơi trầm xuống:

"Anh hai của em bây giờ vẫn còn như vậy sao?"


"Ừ, vẫn như vậy, em nghĩ, có thể vĩnh viễn cũng sẽ như vậy rồi!" 

Thanh âm Biện Du Lợ icó chút nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ tới anh hai, cô đều không nhịn được muốn khóc, một người đàn ông đầy chí khí trước kia, bây giờ lại... 


Gian nan nuốt cơm vào trong miệng, chiếc đũa nắm trong tay cũng không muốn gắp cái gì nữa, anh hai bây giờ, nếu không ai phục vụ, cơm cũng sẽ không ăn, giống như không biết đói là gì.


"Tuấn Miên, anh nói xem tại sao thành ra như vậy? Anh hai của em cường tráng như thế, làm sao lại biến thành bộ dạng này?" 

Biện Du Lợi cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong đầu, bóng dáng của anh hai không mất đi được.


Kim Tuấn Miên ôm cô, để cho cô dựa vào trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng khóc, rồi cũng sẽ tốt thôi, thời gian lâu dài, chờ anh ấy quên hết mọi chuyện, anh ấy sẽ khá hơn!"


[EDIT] [BAEKYEON] Cạm bẫy hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ