Paris- 18pm
Chiếc Limo đen bóng phóng như bay vào một tòa lâu đài rất lớn, rất lớn. Tên tài xế bước xuống, mặt lạnh tanh không có bất kì biểu cảm nào, tay cầm ô vòng qua bên kia mở cửa xe. Một người đàn ông khác bước xuống, âu phục bạc phẳng phiu, tóc tỉa layer trắng muốt, gương mặt lại càng lạnh, càng không có biểu cảm nào hơn người tài xế.
Kudo Shinichi dáng người cao vút sải chân bước vào nhà. Đôi mắt đen đánh một vòng quanh phòng khách, tiện tay vứt phăng cái cặp táp cho tên vệ sĩ bên cạnh tiếp tục đi thẳng vào bếp.
-Ran Mori, em dám?- Mặt Shinichi không chút biểu cảm, giọng nói lạnh dần, lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Gì chứ? bây giờ nhân lúc anh không ở nhà ngồi vắt vẻo xúc kem sao? Lại còn chỉ khoác 1 cái áo len mỏng, đúng là lộng hành mà.
-Sh...Shi...Shi...Shinichi...Shinichi....hahaha...sao...sao...hôm nay...anh về....sơ...sơm...sớm thế?- Ran giật mình, chụp vội ly kem giấu ra sau lưng cười giã lã như một con trốn trại, nhưng....nụ cười đó...làm...người ta...nhìn một lần sẽ...không quên.
-Quản gia.
Ối, lại cái giọng này nữa rồi.
-Ông...ông chủ...có gì căn dặn?- quản gia hơi run run đáp lại.
-Bây giờ...là...bao nhiêu độ- Miệng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Ran.
-Dạ...là...là...3..độ.- lúc này ông cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.
Choang...(tg: ta chưa nói xong mừ) Shinichi bước đến giật phắt cái ly kem Ran đang cầm quăng mạnh vào tường. Xong, anh móc từ túi áo khoác ra một đôi găng tay nam và một cái nón len xám đeo vào cho Ran, sau đó cởi luôn cái áo khoác mặc người cô.
-Em...bị phạt. Đi ra góc sofa quỳ gối 2 tiếng đồng hồ...mới được đứng lên.-Tuy giọng nói lạnh lùng sắt thép, nhưng trong mắt vẫn là những tia đau lòng xót xa.
Về phần Ran, từ khi ly kem bị giật, người cô cứ đứng đần ra đó, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười...nhưng...cứng ngắt. Thâm tâm hỗn loạn, lại bị bắt, sao cô cứ không cẩn thận chứ, biết anh sắp về nhưng vẫn cố chấp ngồi ăn để giờ đây bị phạt. Cuối cùng, cô bị giọng nói của anh làm tỉnh mộng.
-Hả? À, em buồn ngủ quá, thôi, bye...bye...nhé.?- Nụ cười của cô tắt ngúm và đổi chiêu khác...giả ngu rồi chuồn. Chuẩn bị nhấc chân lên lại bị giọng nói đó làm khựng lại.
-Thử ngủ xem, ra ngoài nhanh.
-Shinichi, đừng mà, em xin lỗi, sau này không dám nữa, không cần quỳ đâu.- Ran giật mình vội ôm chầm lấy anh năn nỉ, cái đầu nhỏ vùi sâu trong lòng anh.
-Không- Vẫn chỉ là lạnh...
-được rồi...hứ...đi thì đi...nhớ nhá...em sẽ không nói chuyện với anh nữa...- Khuôn mặt cô đỏ bừng bừng, phồng mang trợn má lên, nện chân từng bước ra ngoài phòng khách, từng bước nặng nề, nhìn cô cứ như một con sư tử nhỏ nổi giận.
Shinichi bước theo sau cô ra phòng khách, anh vừa đặt mông xuống bộ sofa đắt tiền cũng là lúc cô đặt đầu gối xuống nền đất lạnh. Cô liếc nhìn anh, anh liếc nhìn cô, cả hai cùng quay đi, ai làm việc nấy. Anh với tay lấy cái Rì- mót mở ti vi xem thị trường chứng khoáng, cô quỳ cạnh anh cuối đầu, bặm môi nhìn rất oan ức, tội nghiệp.
Ngồi trên sofa ấm áp nhìn Ran quỳ dưới nền đất lạnh đến nổi cả ngủ gục, lòng anh xiết lại, trái tim như có hàng vạn mũi kim đâm vào, thực ra, anh ngồi chăm chú xem ti vi nhưng con mắt cứ quan sát cô, quan sát từng hành động của cô.
Thoát khỏi vòng suy nghĩ, anh bật dậy đi về phía Ran, khom người nhẹ nhàng bế cô lên ôm chặt trong lòng mình, nâng niu như báu vật, cứ thế bế cô lên phòng ngủ riêng.
Đặt cô lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực Ran rồi bản thân xoay người bước vào phòng tắm.
Nữa tiếng sau Shinichi bước ra với bộ pijama đen trên người, cổ áo khoét sâu, những giọt nước rơi từ tóc xuống bờ ngực vạm vỡ màu đồng nhìn anh thật quyến rũ. móc cái máy sấy tóc từ hộc tủ ra thổi khô mái tóc sau đó xoay người bước lên giường. Tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô ngủ. Thiên thần, cô đúng là thiên thần, ngay cả lúc ngủ. Mái tóc dài xõa đầy chiếc gối trắng, làn da trắng bóc, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút in bóng nhạt nhòa. Chiếc mũi cao nhọn xinh xắn, môi anh đào khẽ đóng, khẽ mở theo từng nhịp thở của cô. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ đó, đôi môi nhếch lên dịu dàng, trong mắt ánh lên vô vạn tia cưng chiều.
-Bảo bối, quỳ như vậy rất mỏi đúng không? anh xin lỗi, chỉ là anh lo em sẽ bị cảm thôi. Haizz, sao anh lại yêu em một con nhóc lì lợm như em chứ, lại còn yêu rất nhiều, đến nỗi có thể chết vì em..hahaha....Em...chính là trái tim đang đập trong ngực anh. Được rồi, trái tim của anh ngủ ngon.- Shinichi nằm nhìn cô, thì thầm, rồi lại cười khổ một mình, sau đó với tay tắt đèn, kéo Ran ôm chặt vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.