Chap 3: Có muốn đi cùng không? Giết người - sợ hãi

1K 18 8
                                    




Paris-3pm.

Ngoài trời tối đen như mực. Tiếng nước róc rách vọng ra từ một góc nhỏ của một tòa lâu đài to vĩ đại. Một lúc sau, Shinichi một thân ước sủng nước bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một cái khăn trắng quanh người nước từ tóc rớt xuống bờ ngực vạm vỡ, rắn chắc, bụng sáu múi như sáu thanh chocolate ngọt ngào, hấp dẫn.

Shinichi móc từ hộc tủ ra một cái máy sấy tóc hiện đại vẫn chưa có trên thị trường, chỉ một phút sau mái tóc ướt sủng khi nãy không còn mà thay vào đó là mái tóc đen bồng bềnh kiêu ngạo. Anh bước đến gần chiếc giường lớn 3m, ngã người nằm xuống, kéo Ran vẫn còn say ngủ vào lòng ôm chặt.

-

Bảo bối, dậy, anh có chuyện muốn nói.- Anh khẽ thổi khí, nhẹ nhàng nói nhỏ ở tai cô.

-Ưm, đang ngủ, không nên ồn ào- Ran mơ màng lảm nhảm, vùi đầu nhỏ vào ngực Shinichi tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng.

-Dậy, anh có chuyện quan trọng muốn nói.- Anh cười đầy cưng chiều vuốt má cô, ánh mắt đầy nhu tình.

-Em muốn ngủ mà Shinichi , thôi được, nói đi- Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, giọng nói nũng nịu như một con mèo nhỏ chọc ngươi thương yêu.

-Ừm...bây giờ, anh phải sang Nhật Bản công tác 2 tuần, anh không yên tâm để em ở lại vả lại anh sẽ rất nhớ em, vậy....em có muốn đi cũng không nào?- Anh nghiêm túc nói mặc dù biết chẳng lọt lỗ tai cô chữ nào

Quả nhiên anh đoán đúng, đáp trả lại lời nói của anh chỉ là hơi thở nhè nhẹ của cô.

-Ran- Shinichi khẽ nhíu mày gọi cô.

-Hở? À, không đi, không đi.- Ran nữa mơ nữa tỉnh xua tay lắc đầu.

-Được, anh một mình anh sẽ đi. Em ở nhà một mình nhất định phải cẩn thận, không được đi lung tung, không nên tiếp xúc quá gần với người làm, không nên mặc quá mỏng, không nên uống thứ nhiều đá, không...ờ...tạm thời nhiêu thôi- Anh lấy tay miết nhẹ lên bờ môi cô, miệng căn dặn đủ thứ.

Hoàng Tử Phong đứng dậy, đi đến tủ quần áo chọn một bộ tây trang đơn giản mặc vào, với tay lấy cặp táp rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

-Quản gia, ta phải đi công tác ở Nhật Bản 2 tuần, nhà này giao ông.- Cái giọng lạnh lùng ấy lại vang lên. Anh từ cầu thang bước xuống, vừa nhìn đồng hồ vừa nói lớn với quản gia.

-Dạ, ông chủ cứ yên tâm đi ạ, lão đây sẽ trông coi nhà cửa cẩn thận, ông lên đường bình an.- Quản gia cuối đầu vâng dạ.

Chẳng đếm xỉa đến lời lão quản gia, Shinichi sải bước nhanh ra sân sau của tòa lâu đài. Phía sau tòa lâu đài khoảng 100m có một sân bay tư nhân rộng mênh mông. Gió thổi vù vù khiến mái tóc trắng bồng bềnh bay bay phiêu dật trong gió.

-Chủ Tịch, xin anh căn dặn- Thư kí Wakana Chika dịu dàng nhìn Shinichi, ánh mắt chứa chan tình cảm đối với anh

-Được, chuyện ở công ty nếu có vấn đề gì thắc mắc cứ hỏi...

-Shinichi, Shinichi....wait for me...wait for me...(đợi em với...đợi em với).

Shinichi vẫn chưa nói hết câu lại bị cắt ngang. Anh quay lại theo hướng phát ra tiếng nói, một bóng trắng nhỏ nhắn xuất hiện giữa hai hàng vệ sĩ đen thui, miệng nhỏ la í ới. Shinichi nhất thời thất thần mấy giây, sau đó phản ứng kịp giang tay đón bảo bối nhỏ lòng. Ran một thân nhỏ bé mỏng manh chạy nhanh lại sà ngay vào lòng ngực rắn chắc của Shinichi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Shinran)- Bảo bối,cưng chiều em đến hư rồi ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ