Chap 10

2.3K 40 0
                                    

Chap 10

-Hôm qua Yuri đã ở đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại?

Tiffany đón Yuri ở trước cửa nhà với vẻ mặt lo lắng. Suốt đêm qua cô đã trằn trọc không ngủ được. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Tiffany, Yuri bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tránh nhìn sâu vào đôi mắt cười tuyệt đẹp của cô ấy, Yuri nói dối:

-Yuri có uống một chút rượu nên đã ngủ lại nhà một người bạn. Điện thoại Yuri hết pin nên không biết là em đã gọi. 

-Được rồi! Yuri không sao là em yên tâm rồi. Hôm nay em phải về Mỹ thăm ba mẹ. Tối qua ba có gọi điện thoại cho em nói là mẹ đang bệnh muốn gặp em. Chắc một tuần nữa em mới về được. 

Tiffany nói rồi khệ nệ ôm valy đồ của mình ra xe.

-Yuri xin lỗi. Đáng ra phải cùng em về thăm bác.

Yuri nói, tỏ vẻ áy náy.

-Không sao, Yuri bận mà. Ba mẹ em sẽ hiểu thôi.

Giọng Tiffany buồn buồn nhưng Yuri không nhận ra điều đó. Cô vác valy của Tiffany đặt lên xe và vẫy cô ấy.

-Yuri sẽ tiễn em ra sân bay. Lên xe thôi nào!

Yuri không muốn nói chuyện của họ vào lúc này. Ít nhất là cho đến khi Tiffany trở về.

................................

Yuri mở cửa phòng bệnh trước con mắt ngạc nhiên của Jessica. Bình thường cô ấy không bao giờ ở đây vào giờ này. Tối hôm qua chỉ là ngoại lệ.

-Sao Yuri lại ở đây? Jessica tò mò nhìn Yuri hỏi.

-Yuri nhớ em!

Yuri nói và nhanh chóng ôm gọn Jessica trong vòng tay mình. Cô không nói dối. Mặc dù vừa mới gặp Jessica cách đây không lâu nhưng cô có cảm giác cô đã xa cô ấy một thời gian dài. Jessica xấu hổ trước câu nói của Yuri, cô vùi đầu vào ngực cô ấy để giấu gương mặt đang đỏ ửng.

Yulsic đang đứng ngắm trăng ngoài cửa sổ phòng Jessica. Đêm nay trăng rất sáng nên chỉ có thể thấy một vài ngôi sao le lói. 

-Mẹ em bảo mỗi người chết đi đều trở thành một ngôi sao trên bầu trời kia. Yuri có thấy ngôi sao sáng nhất ở đằng kia không?

Yuri hướng ánh nhìn theo ngón tay của Jessica và gật đầu.

-Là mẹ em đấy!

Hẳn em nhớ mẹ lắm…

Yuri lặng ngắm khi Jessica hướng ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm với đôi mắt mang một nỗi buồn man mác. Cô vòng tay ôm lấy Jessica từ phía sau như muốn san sẻ một chút ấm áp.

Bất giác một ngôi sao băng bay vụt qua, Yuri thấy Jessica chắp tay cầu nguyện.

-Em đã ước gì thế?

Yuri nhìn Jessica không giấu vẻ tò mò.

-Em ước chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này.

Jessica cười buồn nhìn Yuri, đối với cô việc ở bên Yuri lúc này cứ như một giấc mơ và có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cô luôn sống trong cảm giác lo sợ mất Yuri.

[LONGFIC] Jessica's Cry l Yulsic, Yulti, Taeny (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ