Chương 1 - "Cuộc sống của chàng mưa là trạch nam."

112 13 6
                                    

Trong căn phòng ốc tối đen mịt mù của dãy hành lang kiến túc xá trường X, tiếng lạch cạch liên tục phát ra phía sau cánh cửa tối màu.

"Mẹ kiếp, tại sao thanh máu của tên quái tầm trung này lại dày như vậy."

Tại Hưởng chau mày, cả người hăng máu muốn nhổ bồ vào màn hình sáng đèn của laptop mà so đo với con tiểu quái kia, lão tử ta đường đường là lãnh tướng cấp cao, vì sao chỉ là đi phụ bản đánh quái nhỏ lại phải kêu gọi pháp sư bơm máu cho mình liên tục, thật là tức đến chết.

Cùng nó đá đá vài cái, cuối cùng là vì sĩ diện hảo với đồng đội mà Tại Hưởng bắt buộc phải xuất chiêu kêu gọi linh thú, con mãnh hổ oai hùng cùng cái áo rách nát như Tarzan và quần đùi ôm cứng từ đâu xuất hiện một cách trào phúng. Lúc chuẩn bị, trước khi con hổ đưa vuốt cào nát mặt tiểu quái thì không quên cọ cọ múa múa cái đuôi lấy lòng chủ nhân vài cái rồi mới thi hành nhiệm vụ, đúng là nhân nào thú nấy.

"Ta đây gọi tiểu hổ moe moe ra là nguyện đánh chết ngươi, nếu như lần này mạng ngươi vẫn còn lớn như thế thì ta thề sẽ bỏ luôn cả việc đi phụ bản.
À không, là bỏ cả game này mà đi tìm nơi khác mua thú vui."

Tại Hưởng xắn tay áo, là buộc miệng thề độc nhưng là ậm ừ cho qua, quân tử nhất ngôn nói là phải làm, chỉ e là lần này nếu như quái nhỏ cũng là đánh không chết thì chắc chắn cấp bậc trên bảng xếp hạng của y sẽ tuột dốc trầm trọng một cách không phanh cho mà xem.

Liến thoắn tay bấm liên trên dãy phím, Tại Hưởng cùng một lần sử dụng cả bốn tuyệt chiêu xung kích sát thương cao phi tới ném vào mặt tiểu quái đáng thương. Đến khi mà vạch máu chỉ còn một vạch đỏ ửng nhẹ thì con tiểu hổ moe moe khi nãy từ bụi cây đằng xa phi tới, chỉ là chưa kịp vỗ nhẹ một cái thì tiểu quái đã tử trận. Hộp thư tin nhắn của Tại Hưởng cùng bảng kinh nghiệm cứ thế đồng loạt réo lên liên hồi, thở phào nhẹ nhỏm y di chuột nhấn vào biểu tượng lá thư có dao diện xanh lam phóng phánh màu ngọc bích, là nhận được thư mật của hội quán trong game.

_ . _

[Mộn Uyển Kim Bang]

[Mộng Uyển Kim Bang] Mẫn nhi ngày nào cũng moe: Bang chủ, bắt loa tìm gọi Bang chủ a~

_ . _

Tại Hưởng chau mày tựa cầm lên mu bàn tay nhìn vào tin nhắn xuất hiện ở đầu hộp thư, "Mộng Uyển Kim Bang" thật ra cũng là do chính tay y lập khi vừa ngày đầu mới chơi "Mộng Uyển", Kim là lấy từ họ của y mà ghép vào để đặt cho đủ 3 kí tự máy chủ yêu cầu. Nhưng việc không ngờ là chơi chưa được bao lâu thì kinh nghiệm lại tăng nhanh như vậy, một phát liền đá bay những người khác mà lên đứng đầu bảng xếp hạng game thủ cấp cao, theo đó số người xin vào bang cũng nhiều lêng đáng kể, nhưng mà thật ra gọi là thân thì lại không quá năm người, và "Mẫn nhi ngày nào cũng moe" chính là nằm trong năm người đó.

Lại cẩn thận đặt tay lên bàn phím mô cơ thô to dành cho những game thủ trong nghề, Tại Hưởng y là đang nghĩ xem nên trả lời Mẫn nhi ấy thế nào đây, cuối cùng vẫn là lạch cạch gõ ra vài từ.

[Mộng Uyển Kim Bang]

[Mộng Uyển Kim Bang] Mẫn nhi ngày nào cũng moe: Bang chủ, bắt loa tìm gọi Bang chủ a~

19:05:00s

[Mộng Uyển Kim Bang] Kim Hưởng Lương Tiên: Mẫn nhi gọi ta?

19:05:03s

[Mộng Uyển Kim Bang] Mẫn nhi ngày nào cũng moe: Ân, chính Mẫn nhi gọi người a~

[Mộng Uyển Kim Bang] Mẫn nhi ngày nào cũng moe: Tại sao lâu nay bang chủ ngài có vào game mà lại không vào trò chuyện ở trong Bang phái a?

[Mộng Uyển Kim Bang] Mẫn nhi ngày nào cũng moe: Mẫn nhi là cùng tứ ca ca còn lại tổ chức offline nhỏ cho Bang chúng ta, bây giờ chỉ chờ Kim Hưởng đại thần ngài đồng ý đến dự thôi, mau mau báo danh ở bảng sự kiện a~

19:10:00s

[Mộng Uyển Kim Bang] Mẫn nhi ngày nào cũng moe: Kim Hưởng đại thần người còn ở đó không?

_ . _

Tại Hưởng nãy giờ là ngồi bám rễ nhìn vào màn hình liên tục nháy, cuối cùng là vừa tội mà vừa cảm thán cho tiểu Mẫn nhi liên tục nhắn tới không ngừng, cậu ta cứ thế xưng mình là nam nhi thế mà lại bán manh bất biến gần vài chục phút với y.

Vẫn là xem ra Kim Tại Hưởng nhà y có lòng rộng lượng, gõ được hai chữ để xem rồi nhanh chóng tắt thông báo của hộp thư, đổi luôn cả trạng thái online thành offline rồi di chuộc lên bản đồ của "Mộng Uyển" mà đi đến thành "Dương Hoa" phía tây, là đi xem bản sự kiện của bang a.

Bên kia, nam nhân nãy giờ bị Tại Hưởng sỉ vả là không đáng mặt nam nhi lại đang tiếp tục bán manh xuyên thực tế, phi thời gian.

Chí Mẫn nũng nịu, giọng nói thông chiếc smartphone lọt vào tai Doãn Khởi lại đáng kinh tởm đến dị thường, đã thế còn tăng thêm cả hiệu ứng hoa hồng bay tung tóe ở khắp nơi.

Chí Mẫn: Doãn Khởi a~  cậu là phải cùng tớ đến nơi đó.

Doãn Khởi: Chả việc gì tớ phải đi cùng cậu đến những nơi đông người đó cả, cuối tuần tớ phải về nhà chăm bà rồi.

Chí Mẫn: Cậu là không thương tớ, ở đó a Tuấn cùng a Trấn là một đôi, chỉ còn tớ, a Quốc, a Thạc cùng a Hưởng là độc thân vui tính, cậu phải giúp tớ cho bọn họ một trận kinh sủng chứ.

Doãn Khởi: Tớ cùng cậu là không phải loại quan hệ đó.

Chí Mẫn: Cậu cùng tớ có quan hệ đó tồn tại hay không đều là do tớ quyết định, tiểu Khởi đi đi mà, nếu họ hỏi cậu là gì của tớ thì cậu chỉ cần nói năm từ "tớ là công của cậu" là được.

Doãn Khởi: Cậu học ai mà càng ngày bệnh càng nặng vậy, không so đo cùng cậu nữa, để tớ hỏi bà đã.

Dứt câu, Chí Mẫn chỉ còn nghe bên tai tiếng "tút tút" vang dài, lại cười bán manh một mình, rất nhanh liền lủi thủi tắt màn hình laptop rồi không nhanh không chậm chui vào ổ chăn ấm áp.

End chương 1 - 'ㅅ'

Fic thanh thủy văn đầu tiên dành cho CP TaeGi và đậm chất đam mỹ trung quốc. ;;-;;

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TaeGi - "Nắng mùa Hạ chưa từng ấm áp"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ