sixteen

129 14 0
                                    

" mười sáu tuổi, nhiều khi nói được nhưng chẳng bao giờ làm được, suy nghĩ được nhưng chẳng bao giờ quyết định được, ước mơ được nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Có lẽ, ở cái tuổi này em sợ những mong muốn của em chỉ là những mong muốn nửa vời, sợ một lúc nào đó em lại thấy mình ích kỉ đến tồi tệ, sợ rằng em chẳng đủ mạnh mẽ để một mình đối mặt với những chông gai, nghịch cảnh phía trước cuộc đời em...." - Hương Quỳnh

em, Lý Đại Huy, 16 tuổi. Mười sáu tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ là cái tuổi đẹp đẽ nhất nhì trong thanh xuân mỗi con người thì em tôi lại ở đây, sống một cuộc sống khổ cực.

năm 10 tuổi, em sống hạnh phúc cùng ba mẹ và người chị của mình, mọi ngày của em đều đẹp đẽ và dịu dàng như mùa xuân

năm 13 tuổi, bố mẹ em phải rời Seoul sang Mỹ để tiếp quản công ty đang giang dở, giao lại em và người chị của mình cho ông bà ngoại chăm sóc, trước khi đi còn dặn dò em phải ăn uống đều độ, không được bỏ bữa.

năm 15 tuổi, em đợi bố mẹ về, đợi hoài đợi hoài không thấy bố mẹ đâu, người ta nói, bố mẹ em đã đi thật xa rồi.... Năm đó, bố mẹ em mất trong chuyến xe đi tới sân bây để về với em.....năm đó, em và người chị của mình thành cô nhi....

năm 16 tuổi, chị em phải tiếp tục sự nghiệp của ba mẹ, để em lại với ông bà.

Năm 16 tuổi, mỗi ngày đi học về em đều mang theo bên mình những viết bầm, đám bạn bè trong lớp em biết tin ba mẹ em mất, liền hùa nhau ăn hiếp em là đứa cô nhi, bạn Chí Huân của em luôn luôn bảo vệ em, nhưng câu mở miệng của em lúc nào cũng là: " Tớ không sao mà, cậu đừng lo ''. 16 tuổi, em mất niềm tin vào mọi thứ. Người mà em còn có thể trông cậy chỉ có ông bà, chị hai, bạn thân Chí Huân của em và....anh.

Anh, Bùi Trân Ánh. Anh xuất hiện vào một ngày mưa dông.

Ngày đấy vẫn như thường lệ, sau mỗi giờ học bọn bạn khốn nạn lại kéo em ra để hành hạ, vừa lúc có 1 đứa chuẩn bị bột và trứng gà ra để chọi em thì lại có một tiếng nói vang lên:

-bọn bây 5 đứa ăn hiếp 1 đứa thấy có hèn không ?

-đứa nào phá đám chuyện của bọn tao ?- thằng đầu xỏ mập mạp lên tiếng

-là tao, Bùi Trân Ánh lớp 12A- anh đứng đó, bình tĩnh đáp.

-à ha, nghe danh mày đã lâu, nay mới thấy mặt, đúng là hot boy của trường, trông đẹp trai đấy chứ.Nhưng mà tao không cần biết, phá chuyện vui của tao sẽ bị xử, lên tụi bây- vẫn là tên cầm đầu mập mạp

- được, nhào vô

Anh bắt đầu ra đòn, tay rồi đến chân, đấm rồi đến đá, mọi hoạt động điều hết sức nhanh nhẹn. Một đứa, hai đứa, ba đứa rồi đến đứa cuối cùng đều bị đòn đánh của anh mà ngã xuống đất. Chỉ còn lại tên cầm đầu.

-Còn mình mày thôi , muốn đánh nữa không ? Anh nhìn tên cầm đầu nói

- mày được lắm, tụi bây rút, tao sẽ trả thù mày vào một ngày nào đó, nhớ cho rõ mặt tao! - tên cầm đầu nói với giọng thách đấu

-được, hẹn ngày gặp lại, chỉ được có cái miệng thì không được đâu nhóc ạ - Trân Ánh

nói rồi anh quay qua nhìn Đại Huy

[ BaeHwi ] series đáng yêu nhà Đại Huy Ánh Chiếu <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ