Chương 30

20.9K 516 84
                                    

Trận bệnh này, làm cho cô phải nằm trên giường suốt cả hai ngày.

Trong khoảng thời gian này khiến cậu cả bận rộn vô cùng. Ông đành gọi điện thoại cho vợ mình, hỏi bà khi nào thì trở về.

Mợ nghe xong tình huống của bên này, cũng có chút gấp, nói chờ con dâu cả ở cữ xong lập tức trở về.

Chu Hồng Hồng nhìn cậu cả bận rộn, rất áy náy, đến ngày thứ ba bất kể như thế nào cũng không chịu tiếp tục nằm nữa, dậy giúp đỡ ông làm chút công việc nhẹ.

Cậu cả dầu sao thì cũng đã sống hơn bốn mươi năm, cháu ngoại có tâm sự, ông sao lại không nhận ra, chẳng qua là ông không tiện hỏi rõ. Ông yêu thương cô, thấy cô bị bệnh một hồi liền tiều tụy không ít, bèn chuẩn bị cho cô ít thịt cá, cũng không chịu để cô làm việc.

Cô càng thêm hổ thẹn, tranh cướp đi giúp đỡ.

Cậu cả lại nói, "Con nhìn xem đã ngã bệnh như thế, còn băn khoăn buôn bán cái gì, tiệm này tạm nghỉ vài ngày, chờ mợ con trở về đã. Dù sao trước kia cậu cũng từng mượn cớ nghỉ hè, nghỉ đông để lười biếng." Ông nói được thì làm được, lập tức tìm chiếc biển báo nghỉ vốn đã phủ đầy bụi treo lên.

Ít đi thời gian bận rộn, Chu Hồng Hồng rảnh rỗi, nhưng ngược lại càng thêm nhớ tới chuyện tình cảm của mình.

Thấy đang lúc hoàng hôn, cô đi đến bờ sông Lâm Giang.

Chu Hồng Hồng thích ngồi ở trên một khối đá nhỏ ven rừng cạnh bờ sông, ngồi lên độ cao vừa vặn, có thể ngâm đôi chân trần vào nước sông. Nước sông mát lạnh, vô cùng thoải mái, suy nghĩ cũng nhờ đó mà có thể tỉnh táo không ít.

Điện thoại của cô vẫn như trước không đem đi sửa, tín hiệu càng ngày càng nhập nhèm, cô bèn dứt khoát không thèm để ý.

Ngày hôm qua Trình Ý gửi đến một dòng tin ngắn, bảo cô tạm thời đừng nói chuyện hai người cho mẹ hắn biết, nói mẹ hắn gần đây phải lo lắng tương đối nhiều.

Cô xem thời gian tin nhắn gửi đến, đã là mấy giờ trước. Cô do dự mãi, đành nhắn lại một chữ "Được". Sau đó bên kia liền không có tin tức gì nữa.

Chu Hồng Hồng cảm thấy, Trình Ý hẳn là rất nhanh có thể thoát khỏi sự việc này.

Ít nhất là sẽ nhanh hơn cô.

Đẩu Bái ở chỗ không xa lắm đứng yên lặng thật lâu, lặng lẽ nhìn Chu Hồng Hồng.

Nét mặt của cô thật bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt lại lộ ra nét đau thương, rất rõ ràng.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cậu ta ngay từ đầu cũng không có tâm tư cố chấp với cô, ôm ý nghĩ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ là muốn đến gần cô mà thôi. Chẳng qua là sau khi người đàn ông kia xuất hiện, tâm lý Đẩu Bái liền rõ ràng rất vặn vẹo. Cậu ta tạm thời cũng không rõ sự vặn vẹo tâm lý này rốt cục là vì sao mà có, chỉ là thấy cô bi thống như vậy, trong lòng cậu ta cũng chịu khổ sở theo.

Cậu ta chậm rãi đi đến bên người cô, khẽ gọi, "Chị họ."

Chu Hồng Hồng mắt cũng không chớp cái nào, giống như hoàn toàn không nghe thấy.

Hái Hồng - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ