hú, vô năm học mới r nè đm, giáo viên chủ nhiệm của mấy men ntn, ổn chứ, còn tớ thì đell ổn r hic hic. Chúc các mem năm học vui vẻ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tội cô quá mà, biết thế lúc đầu rút hồ sơ khỏi cái công ty chết tiệt kia, má phát lương thì lâu léc mà còn trừ lên trừ xuống, hại cô ăn mì gói mấy bữa nay. Uis sáng mai lại phải đi làm, hỡi ơi tôi phải sống sao, cuộc đời thặc thú dzị mà. Haiz nói thế thôi chớ có công ăn việc làm mà k hưởng nữa thì sống thế nào, không thể cứ dựa vào bạn thân mà sống được, con Ngân dạo này bận lắm tới nỗi một cuộc gọi điện không có. Thế đéo nào lại thay vào ấy là những dòng tin nhắn của Sếp'ss nào là trừ lương, nào là họp hành, gặp mặt đối tác, phải chăng đây là bù trừ ??
Thế là cứ như mọi ngày, sáng bảnh mắt ra phải vác đít đi làm, mắt nhắm mắt mở, tâm gan đau thắt lại, bao tử kêu gào thảm thiết... Cái công ty này đúng là không có lòng thương người mà. Cái phòng làm việc nó ở tầng 5 đấy đm. Thế quái nào thang máy mấy ngày nay bị hư. Chính xác là cô phải chạy hộc hộc từ đại sảnh lên tầng 5. Ôi tốn calo của bà quá.
Phòng 205
Ế hôm nay cô đi sớm nè, mừng quá. Thật không thể tin được, ân vờ li à bồ. Anh thấy cô thì vội vàng kiểm tra thời tiết, ủa hôm nay trên ti vi đâu có thông báo trời đổ bão.
_E hèm, hôm nay chắc trời sập quá...
Vừa huýt sáo vừa nói, ẩn ý của anh rõ mồn một, cô nghe xong đỏ hết mặt. Không lẽ đi sớm thì có giề sai sao, không những anh mà hầu hết các nhân viên khác cũng thấy kinh ngạc, vẻ mặt bộc lộ thái quá.
_Tôi đã làm gì sai ư ? chẳng qua là đi sớm thôi mà... giọng cô dần nhỏ lại, anh phì cười.
_ Không có gì, đến rồi thì vào bàn làm việc đi !
Cô lật đật lại bàn làm việc, choáng ... anh vừa cười đấy nhé ! Cười đẹp lắm, lộ rõ 2 cái răng khểnh ( giống khải cưa cưa của mị ) trời đựu mới sáng sớm đã làm họ rụng cmn tim.
Cô để ý dạo này tính anh max dễ, không cọc cằn như trước nữa, mặt trời mặt đằng tây chăng ? há há thế thì càng dễ làm ăn rồi, khỏi sợ bị trừ lương nữa.
Nhưng cô sợ lắm, sợ cách anh dịu dàng, ân cần, dễ tính sẽ làm cô rung động lần nữa, làm cô cờ rớt anh lần nữa, rồi sẽ đau lòng, những năm tháng ấy sẽ được tái hiện. Thà anh cứ khó tính, cứ trách mắng cô đi, dễ làm mẹ gì, thứ nứng... khó hiểu, thứ nứng ... tính cách.
_ Trần Uyển Nhi, anh hét lớn
ôi giật hết cả mình, ngáo à, tên họ là để nâng niu chớ k phải để hét một cách vô ý như thế nhé. Bực hết cả mình...
Mệt nhọc bước vào phòng của anh, đói kinh khủng... cô bị đau bao tử mịa nó rồi.
_Có chuyện gì vậy ạ !
_ Hôm qua tôi đã dặn cô soạn tài liệu về công ty xyz cơ mà. Tại sao tập tài liệu này lại phác thảo công ty abc ? hửm...
Hmm hôm qua rõ ràng là công ty xyz mà, sao lại soạn abc nhỉ tại sao nhể ?
_ tôi không biết nữa