"Từ lúc tôi gặp được cậu...tim tôi lúc đó như được sống lại, được sưởi ấm sau một trận bão tuyết lạnh lẽo buốt giá....."
Đó là năm tôi lớp 11, cái tuổi mà ai ai cũng vui vẻ bên những đứa bạn thân, trò truyện hay kể với nhau những câu chuyện của mình, chia sẻ, sớt chia những nổi buồn hay niềm vui, hạnh phúc.....Có thể là động lòng với một ai đó...một chàng trai hoặc một gái nào đó chăng? Trót yêu cái hình dáng, cái cách mà người đó nói hay là từng cử chỉ của người đó!
Riêng tôi, một cô gái chỉ mang trên khuôn mặt ba chữ "không cảm xúc". Bị nói là một đứa lập dị, luôn cô lập chính mình, không bao giờ nói chuyện với bất kì ai, chỉ thích được một mình, cô đơn trong một góc tối, cô độc một mình trong bóng đêm. Chỉ có riêng ta cầm ngọn đèn nhỏ và soi sáng bản thân...!!
Khóc chỉ một mình ta đau, vui chỉ một mình ta nghe.....
Tôi cũng thực sự chẳng muốn yêu ai...nếu nói đúng hơn là chẳng bao giờ muốn yêu ai đó, tôi sợ lắm, tôi sợ mình sẽ bị cuốn vào cái vòng tình yêu mù quáng đó, dành trọn cả tình cảm cử mình cho người đó....Đến lúc, một câu "Từ chối" vang lên....lòng như bị xé ra thành trăm mảnh...giọt nước mắt rơi trên hàng mi mà đau buồn. Hận đời vì sao lại cho tôi kết quả như thế này. Câu "từ chối" nó có thực sự sứng đáng với ta hoặc tình yêu ấy chưa đủ mãnh liệt....hay do nó là một tình yêu sai trái....!
Yêu một ai đó có thể sai sao? Dành trọn tình cảm chính mình cho ai đó là sai sao......? Yêu một người con gái là sai sao...?
Từ lúc tôi gặp được em...! Trái tim đóng bằng này như đã được ngọn lửa của em làm cho tan chảy mất rồi.....cái cảm giác cô độc ấy đã tan biến theo vĩnh hằng, để lại đây cái cảm giác tràn ngập tình yêu....cái căn phòng mà chỉ riêng một mình tôi ở đấy, chỉ có duy nhất ánh sáng nhỏ nhoi của cây nến....Bây giờ tôi không còn cô độc nữa rồi, em đã ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi thắp lên những tia sáng ấy....dù chúng nhỏ nhoi nhưng sao vẫn đẹp vẫn lung linh thế kia.
Đúng! Tôi đã thích em, tôi thực sự thích em....thích từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên và tôi thích từ cái lúc hai đôi mắt tôi cô ấy giao nhau trên con đường đầy tuyết ấy....Đôi chân tôi như không còn ngập trong tuyết trắng.....mà là một đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát với những bông hoa rực rỡ sắc màu xanh, đỏ, tím vàng...nó xua tan đi những cái màu sắc cô độc "trắng đen" trước kia đi thay vào đó là những màu sắc tuyệt đẹp.....tôi có thể cảm nhận được những gió mát thổi qua mái tóc mình...muốn được nằm trên cánh đồng đó cùng em tôi muốn được nhìn nụ cười ấy luôn luôn hiện diện trên môi em, muốn được nhìn thấy em mãi mãi được hạnh phúc, được cười tươi vui vẻ là lòng tôi đã cảm thấy thanh thản rồi...
Ngồi trong lớp học, tôi không thể nào rờ mắt khỏi em được....một cô gái làm sao có thể đẹp được như thế kia.....nhưng sao xung quanh em...luôn luôn có những chàng trai, cô gái bao quanh lấy, sao ai cũng nhìn theo em thế này.....tôi thực rất ghét những đôi mắt ấy....tôi chỉ muốn em là của riêng tôi..là trái tim thứ hai của tôi...!
Rồi một ngày, em bước đến bên tôi...ngỏ vài lời.
"Xin chào cậu! Mình là Saki, cậu là Ana đúng không"
BẠN ĐANG ĐỌC
•Oneshot• Liệu Cậu Có Yêu Tôi..!
Short Story"Liệu cậu có yêu tôi....! Hay cậu sẽ vứt bỏ tránh xa tôi như một con quái vật...."