CHƯƠNG 8: MƯA

45 10 2
                                    

Ngày buồn mà còn gặp ngay cơn mưa đầu nguồn, tâm trạng tự dưng cảm thấy được chở che lạ kì. Jihoon vui vẻ đùa vui với từng giọt mưa ào xuống.

Chẳng qua, hôm nay đi học trễ, bị bảo vệ bắt lên văn phòng, bị thầy giám thị la một trận, gọi về nhà.

Một buổi học mà đã như vậy, lên đến lớp còn bị giáo viên mắng vì tội vô lớp trễ, thế là bị bắt ra cuối lớp đứng.

Số cậu còn gì đen hơn?

Tan học về không đi thẳng về nhà, vì cậu chắc chắn rằng bão đang ở nhà đợi cậu về và cho cậu một trận tơi bời. Bèn lang thang ngoài phố, tại con đường đầy bông lao, thì cơn mưa lập tức tuôn xuống.

Như muốn cho cậu thấy ông trời đang hiểu cho cảnh ngộ của cậu bây giờ.

Jihoon vui vẻ nghịch mưa, chạy đi chạy lại, mặc cho đang mặc áo trắng và áo thì đã ướt nhèm nhẹp.

Và, điều làm Jihoon bất ngờ, liệu bên kia dãy bông lau, ai đang đứng nghịch mưa như cậu?!

Một cậu trai cũng đang đứng hứng chịu cơn mưa được cho là "vui" của Jihoon.

Nhưng nụ cười thật sự không được vẽ lên như Jihoon, cậu ta đang có nỗi buồn.

Jihoon không còn la hét, nghịch nước nữa mà một mạch đi lại gần cậu trai đó.

Đưa tay lên vai cậu ấy, Jihoon khẽ khều, cong môi. -" chào bạn"

~~~~~~~~~~[•~•]~~~~~~~~~

-"Chậc chậc, cái người này tới khi nào mới hết ngủ nướng đây". - cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm cặp đứng dựa trước cổng nhà tên nào đó vừa được nhắc tới.

*rầm, rầm, đùng, đùng*

Chả biết bên trong vừa sảy ra một trận động đất kinh hoàng cấp 10 hay gì mà phát ra bao nhiêu tiếng động đáng sợ.

Từ bên trong, một cậu NHÓC ú ụ, trắng như sữa chạy ra hối hả.

-"Đi, đi,  đi mau thôi Sammy à, chúng ta trễ rồi".

Samuel nhìn cái con người trước mặt từ trên xuống dưới, quần áo thì xốc xếch, bánh mì ngậm trên miệng, tay cầm chai sữa, sách lòi ra khỏi cặp, nhóc thầm lắc đầu.

-"Jihoonie tới chừng nào mới chịu lớn đây,  đã 3 năm rồi mà hyung vẫn không thức sớm được a~". - miệng vừa nói, đôi tay linh hoạt xoay người Jihoon lại, chỉnh sửa tập sách, quần áo lại giúp cái người NHỚN tuổi hơn này.

-"Hì hì, cứ như vầy thì được Sammy chăm sóc cho, không phải rất tuyệt sao? " . Anh nói, anh nói làm cậu nhóc kia tai đỏ lên, tay cũng dừng hoạt động, không nhúc nhích! 

-"Thôi, ta đi nào Sammy ". Một mạch, Jihoon kéo Samuel chạy đến trường.

Và....

Theo như coan Au chu choe phỏng đoán, sau cái màn được coi là thả thính của Pặc Chim Hun, thì hai đứa bị nhốt bên ngoài cổng 😊

Vâng, đúng như lời tiên tri nói, Samuel và Jihoon bị bác bảo vệ THÂN QUEN cho ở ngoài, đồng thời nói với giám thị, và tất nhiên cả hai nhóc đều bị lôi lên thớt vì cái tội đi trễ

[Samhoon] The Series Of Samhoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ