Nguyên một ngôi trường ùa ra như đàn ong vỡ tổ ngay sau khi nghe tuếng trống của Thiên Đàng vang lên.
(Y/N) nhanh nhảu chạy thẳng ra cổng trường, luồn lách khỏi đám đông trước mặt. Đám bạn của cô đang đứng đợi cô ở ngay cổng.
"Heeeyyyy (Y/N)!"
"Gì? Tưởng các cậu về rồi chứ?!" Cô vừa hỏi, vừa thở như chưa từng được thở bao giờ.
"Cậu biết đấy," (Your/Friend/Name) nói, vỗ nhẹ lưng cô,"Hôm nay bác hứa đi chơi với đám này mà! Không nhớ à?"
"Ôi! Đi chưa bác?!?!" Một đứa bạn trong nhóm la lên, mặt nhăn nhó vì có đám bạn giờ dây thun thế này.
Cả đám cười trừ, rồi bắt đầu xách cặp đi.
"Thế...mình đi đâu?" (Y/N) ngớ người ra, hỏi.
"Vào rừng!"
"Gặp Slender-senpai~!!!" Tris, một đứa bạn trong nhóm cô reo lên, hai tay chấp vào, nghiêng đầu qua, tỏ vẻ dễ thương.
"..." (Y/N) cứng người.
"Thôi nào! Bà mà sợ ai? Đi thôi! Bà có sợ ổng đâu mà cứ như mất hồn vậy?!?"
"À,ờ đi..." Cô cười, nét mặt đanh lại."Cũng là một ý hay ấy nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
"Ok, nó là một ý cực TỒI!" (Y/N) đau khổ nói, mặt cắt không còn giọt máu.
Thật ra cô rất sợ ma, nhưng vì sợ bị bạn chọc ghẹo, nên cô nhịn. Và nó càng sợ cực độ khi mà đó cũng là buổi tối rồi.
Người cô toàn thân trắng bệch, trong đầu chỉ còn có một bài hát mà thôi:"Xuân này con không về".
(Y/F/N) đi kế bên, trong lòng của cô bạn háo hức lắm, cứ níu níu cánh tay của cô hoài.
"Thôi nào!" (Y/F/N) líu lo, xách (Y/N) "Đi, sắp ra khỏi khu rừng rồi! Vả lại, có chồng yêu đây mà!"
"Dẹp đi má!" (Y/N) nhíu mày, bỏ tay của cô bạn thân mình ra.
Rồi bỗng một tiếng xè xè vang lên, nguyên một đám người run lên cầm cập, ôm đầu đau như búa bổ.
Tris quay đầu lại, chưa đầy một giây sau, mắt cô trợn lên.
Là Slenderman huyền thoại.
"Cái *beep*!!!" Tris la lên."Chạy đi bà con!!!"
Vâng và người vọt nhanh nhất đơn nhiên là (Y/N), cô sợ khiếp vía rồi này.
Cả đám hồn bay phách lạc, chạy như lũ ngựa dell có cương, chạy mỗi nơi.
Cô là người mà hài nhất đám nữa. Không chạy đi đâu, toàn chạy vào rừng thêm nữa.
Và như ai cũng đoán được:
~Ta lạc trôi giữa đời~~~~ù ú u~!
-Twelve minutes later-
(Y/N) thở dốc, ôm đại một cành cây nào đó mà thở, nhưng đầu vẫn không quên ngó dọc ngó ngang.
Trời tối, mà trong rừng nữa. Sớm muộn gì cũng không toàn thây.
'Hay là mình nên đi tìm lũ bạn?' Cô tự hỏi, nhưng rồi lắc đầu.'Tụi nó chắc ra hết rồi, giờ chắc mình tự mò đường đi thôi.'
Rồi, vì đời như thế, em bỗng nghe một tiếng rè đằng sau.
Cô chưa kịp quay lại đằng sau, thì cô đã mất nhận thức.
Mọi thứ giờ chỉ còn màu đen.
----------------------------------------------
A/N: *le khi bạn là một đứa đang bí ý tưởng + thích cho reader cảm giác hồi hộp*
Sorry mọi người vì ít ra truyện. Và về cái vụ xoá truyện Always và Halftale ấy. :V mình bị áp lực là một, mất truyện là hai, bí ý là ba, một con còn chưa vô sâu được truyện ver.tình cảm là bốn. Và yeah. :V mình chỉ làm short fic là thấy khoẻ thôi.
Ế! Ế! :) ra OC mới rồi!Cái này không lấy hơi hướm từ Seed Eater nhá, mà tự nhiên nghĩ ra, rồi đọc truyện Cô dâu pháp sư cho thêm ý tưởng.
:V hé hé! Mị hạnh phúc quá!
Vậy bye ha, mị đi đây!
TrinitySaber
BẠN ĐANG ĐỌC
[Discontinued]Slenderman x Fem! Reader
Romance"Y/n, tôi yêu em nhiều lắm...nhưng tại sao, em lại không đáp lại?"