Because I Love You

104 6 0
                                    


"Mình sẽ luôn luôn ở bên cậu, không bao giờ rời xa..."









Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm dài, đưa mắt nhìn đồng hồ treo ở bức tường đối diện – 1 giờ sáng.



Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy...



Giấc mơ đã từng là sự thật, xảy ra 4 năm về trước, có một cô gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, vào lễ cưới của tôi, đã nói với tôi câu nói trên...









Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi ngồi dậy, gỡ vòng tay của người đàn ông nằm bên cạnh đang ôm chặt lấy mình ra, lấy điện thoại, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.



Cầm trên tay ly nước nóng còn bốc hơi, tôi thổi nhẹ cho làn hơi nóng bay đi rồi nhấp một ngụm nước, cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, ngụm nước cứ thế trôi tuột vào cổ họng.



Tôi lấy điện thoại, trượt khóa mở màn hình, rồi lại nhìn chăm chăm vào hình nền điện thoại...



Bức ảnh đang làm hình nền cho điện thoại của tôi, là bức ảnh tôi chụp cùng hai người chị em thân thiết của mình, điều đầu tiên tôi thấy được khi nhìn vào bức ảnh này là nụ cười thật vui vẻ của ba người, sau đó... là gương mặt của cô gái nhỏ tuổi hơn.



Tôi bất giác nở nụ cười mà tôi nghĩ là nó rất ngọt ngào, ừ thì chính cô gái ấy từng nói vậy, cô gái ấy nói tôi như viên kẹo ngọt, cô gái ấy thích nhìn tôi cười, tôi cũng thích nở nụ cười với cô ấy.....



Đưa tay khẽ vuốt vào gương mặt trên bức ảnh của cô gái ấy, tôi cảm thấy nhớ cô ấy quá...

Phải rồi, mơ thấy cô ấy, nhìn điện thoại nhớ cô ấy, vậy thì gọi cho cô ấy đi?

Tôi không do dự mà bấm vào mục ưu tiên gọi của điện thoại, ở đây ngoài lưu số điện thoại của người đàn ông đang nằm trong phòng và Trần Gia Hoa, số còn lại chính là số của Điền Phức Chân. Tôi nhấn vào nút gọi, rồi chờ đợi trong sự hồi hộp....







.....Nhưng đầu dây điện thoại bên kia không nhấc máy, có hơi thất vọng, tôi đành hủy cuộc gọi đi.





Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, 1 giờ 15, bình thường vào giờ này Điền Phức Chân vẫn còn thức, bình thường chỉ cần tôi gọi là Điền Phức Chân sẽ bắt máy nghe ngay, nhưng hôm nay.....



Có lẽ cô ấy mệt rồi, dạo này nhiều việc phải làm, nhiều show phải nhận, vừa quảng cáo, vừa ra album mới, lại còn phải hát ở tour concert của riêng mình.... Có lẽ cô ấy cần phải nghỉ ngơi.



Tôi cảm thấy buồn nhưng vẫn tìm lý do giải thích cho hành động không bắt máy nghe điện thoại của Điền Phức Chân, xong lại chán nản, bèn bật ti vi để coi...



Trên ti vi lúc này... tôi nhìn thấy Điền Phức Chân. Thì ra là kênh âm nhạc đang phát lại tập thứ bao nhiêu của một gameshow âm nhạc mà có Điền Phức Chân tham gia. Nhìn thấy gương mặt tôi muốn nhìn, nghe được giọng nói tôi muốn nghe, dù là thông qua màn hình ti vi, tôi cũng cảm thấy niềm vui nho nhỏ trong lòng...







[SH4EVER] [Oneshot] Because I love youWhere stories live. Discover now