Chương 1

4 0 0
                                    

Tôi là Quả Quả , tôi sống ở cô nhi viện, tôi đã được 1 người đàn bà nào đó bỏ ở trước của cô nhi viện trong một đêm mưa lớn , và người trong cô nhi viện đã nuôi tôi tới giờ và đặt cho tôi 1 cái tên là Quả Quả. Nay tôi đã là học sinh cấp 2 rồi .
Sáng sớm như thừa lệ là 1 2 3
" Quả Quả có dậy đi học không ?" đó là tiếng của dì Trương , dì Trương rất dữ .
" Cho con thêm 5p nữa thôi dì " Quả Quả cuốn chiếc chăn lại như sunshi lại rồi ngủ tiếp
" Con.. có.. mau.. dậy.. không ? " dì Trương rặn từ chữ
"..." Quả Quả vẫn im lặng
" Được , coi con còn ngủ đc nữa không " dì Trương nói với giọng cười nham hiểm , rồi rời đi
Quả Quả thấy im lặng nên trong lòng thấy vui vì được ngủ , không ai quấy rầy mình nữa haha
Một lát sau , dì Trương bước vào trên tay cầm 2 cái nắp nồi xông tới chỗ ngủ của cô. Rồi dì Trương vỗ vào * ẦM ẦM ẦM *chói cả tai
Quả Quả bật dậy như lò xo và la lên " Sập nhà rồi , tôi không muốn chết đâu huhu " vừa nhắm mắt , một hồi không nghe tiếng gì hết , cô mở mắt ra thấy ai nấy đều ôm bụng cười.
Dì Hoa rất hiền và thương cô liền chạy đi  lấy kem đánh răng và đồ ăn sáng  cho cô rồi nói:
" Con mau đánh răng và ăn sáng đi , rồi dì chở đi học "
" Dạ " cô vào bàn ăn ngáp lên ngáp xuống
" Con làm bài  chưa ? " dì Hoa hỏi Quả Quả nghe xong hết hồn
" Chết rồi con quên chưa làm bài tập rồi " Quả Quả cố ăn nhanh để dô trường mượn tập bạn chép
Quả Quả ăn xong liền nhảy lên xe , dì Hoa chở tới trường .
Ngày nào trong cô nhi viện này đều có tiếng la tiếng cười rất vui
------------------------------------------------------
Tại một ngôi biệt thự sang trọng
bà A Mỹ và ông Minh Châu là người chủ căn biệt thự này, bà có 2 đứa con , đứa lớn tên Đặng Phong , cậu là một học sinh cấp 3 , cậu cao 1m85 da trắng như thân hình cậu rất rắn chắn cậu học rất giỏi đạt được rất nhiều học bổng , như học bổng cậu thường lấy đi làm từ thiện ở các cô nhi viện còn đứa con út là Dương Dương tuy mới đã là học sinh cấp 2 đã cao khoảng 1m70 da hơi ngâm vì hồi nhỏ gia đình đã cho đi học bơi và tham gia bơi ở cái hội thao quốc tế và cậu đã đạt được rất nhiều huy chương. Đó là bai đứa con trai cưng của bà .
Bà A Mỹ gọi 2 đứa con trai mình ăn sáng " Hai con trai yêu của mẹ , xuống ăn sáng , rồi đi học nè "
Đặng Phong từ trên  xuống quơ lấy miếng bánh mì nói " Con trễ rồi con đi học nha , Thưa mẹ con đi " rồi chạy đi một mạch .
Bà A Mỹ ngơ ngác nhìn con , rồi thở dài.
Dương Dương từ trên lầu bước xuống ăn mặc rất bảnh bao ,xách bao lô đi xuống dưới ngồi dô bàn ăn
" Ủa ba đâu rồi mẹ " cậu hỏi
" Ba con đi làm từ sớm nói có chuyện gấp ở công ty " bà vừa nói vừa đưa ly sữa cho cậu
Cậu uống một hớp sữa rồi đi lên nói  " Thưa mẹ đi học "
" Sao con ăn ít vậy "
" Con trễ rồi , lát con dô trường rồi ăn " rồi cậu cũng đi. Chỉ còn bà với mấy người giúp việc thôi ,căn nhà rộng lớn này lúc nào cũng lạnh lẽo cả .
TG : lần đầu mình truyện có gì sai sót mong các thông cảm bỏ qua cho mình 😙❤

Tiểu Quỷ!!! Tôi Thua Em Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ