Cậu định bước lên sàn nhà thì
" Khoan !! Rửa chân rồi mới đc bước lên , tôi mới lau nhà " cô nói và cười
Cô lanh lợi nói " Muốn rửa chân thì phải ra tuốt sau nhà có cái giếng múc nước lên rồi rửa "
Cậu nói " Bộ đây không có nước à phải đi lấy nước giếng lên sài "
Cô trả lời " Có , nhưng dùng để nấu ăn , không có nước dư để cho cậu đây rửa chân "
Cậu tức đen mặt bỏ đi cậu nói nhỏ là " Thù này ta sẽ chả , chờ đi" cậu rửa chân xong liền đi lên nhà trên , đang ngồi thấy cô từ nhà dưới bước lên tay cầm thau nước thấy thế hắn liền nghĩ ra kế , cậu đẩy cái xe đồ chơi của mấy đứa nhóc tới gần chỗ cô bước lên , cô vấp phải cái xe liền té cái * ẦM * nước chảy lênh láng trên sàn nhà , cô đau nhăn cả mặt lại, còn cậu thì ôm bụng cười híp cả mắt. Bà A Mỹ chạy tới đỡ cô đứng dậy và la cậu con trai của mình " Dương Dương con chơi gì kì vậy ??"
Cậu trả lời " Ai kêu con nhỏ đó đi không nhìn đường chứ , đâu phải lỗi tại con "
Quả Quả nghe vậy liền liếc sang Dương Dương vẻ mặt căm thù
Bà A Mỹ đỡ cô bé vô phòng sức thuốc cho con bé " Con đừng chấp nhấn thằng đó nha "
Cô khẽ cười như trong lòng lại nói " Bà rip mi rồi đó , HaHa"
Bà A Mỹ đi nói chuyện với dì trương về Quả Quả là tôi định nhận con bé về nuôi , tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cho con bé đàng hoàng " Dì Trương cũng nghĩ là Quả Quả về đó sẽ tốt hơn ,ở đây
Bà A Mỹ nói " Vậy lát con bé về nhà với tôi luôn nha "
Dì Trương trả lời " Để hỏi ý kiến của Quả Quả " xong liền quay xuống vào bếp
Dì Trương kể mọi chuyện cho Quả Quả nghe mới đầu Quả Quả không đồng ý, sau một lát thuyết phục cô cũng đồng ý .Dì A Mỹ bước vào nói" Qua bên đó giúp việc cho cậu Dương Dương " nói vậy để cho Quả Quả không cảm thấy mắc nợ cô.
Mọi người ăn uống no nê , xong tới giờ về cô soạn đồ xong đi ra ngoài , Dương Dương thấy cô bước lên xe ngăn lại hỏi " Có đi nhầm không , đây là xe nhà tôi mà "
Quả Quả cúi mặt xuống
Bà A Mỹ nói " Từ đây Quả Quả sẽ ở với chúng ta "
Dương Dương nói " Không đc , con không thích nhỏ này "
Nghe vậy cô ngước mặt lên nhìn Dương Dương , Dương Dương thấy liền nói " Nhìn gì mà nhìn "
Bà A Mỹ nói " Sao con nạt con bé vậy " xong bà dùng giọng nói dịu dàng nói với cậu" Có gì đâu con , con trai ngoan của mẹ cho con bé ở chung với chúng ta đi con" sau một lúc nàn nỉ thì cậu đã đồng ý .
Về tới nhà , bước vào sân vườn rộng lớn cô trầm trồ ngước nhìn xung quanh
Cậu Dương Dương thấy thế liền cười khinh cái , bước về phòng mình
Bà A Mỹ kêu tất cả người giúp việc ra giới thiệu là cô là người giúp việc mới
Cô vui vẻ chào hỏi mọi người , bà A Mỹ dẫn lên phòng của con bé , phòng của con ở giữa phòng Đặng Phong và Dương Dương , cô bước vào phòng như vừa bước vào xứ sở cổ tích vậy , khi đang chìm đắm thì Dương Dương từ đâu bước đến nói " Ai cho phép cô vào đây hả ?"
"...." Quả Quả hết hồn nên im lặng " Cô bị câm à sao không trả lời tôi " Dương Dương càng hét to lên , làm cho Qủa Quả hoảng sợ , mắt đỏ quét .
Bà A Mỹ thấy vậy liền la lại cậu " Con quá đáng rồi nha , đừng thấy mẹ im lặng rồi muốn nạt ai thì nạt , VỀ PHÒNG "
Cậu tức giận đi về phòng mà không quên bỏ lại cái liếc sắc lạnh cho Quả Quả .
Quả Quả còn sợ , bà xoa đầu cô an ủi rồi kể cho cô nghe là " Lúc trước đây là phòng của con bé Đan Như là thanh mai trúc mã với Dương Dương tụi nó chơi hồi nhỏ , giờ nó đi ra nước ngoài được 3 năm rồi , từ khi con bé đi thằng Dương Dương đổi tính đổi nết hay cọc cằn , cau có vậy đó"
Thì ra cô mới hiểu tại sao cậu không thích mình .