<<phòng tập của TTS>>
Chanyeol nhắn tin bảo bước hai khá thành công và nói mọi người đã về lại phòng tập rồi nhưng giờ Taeyeon vẫn chưa về làm cô rất lo lắng, điện thoại thì không bắt máy.
"Taeyeon cậu đang ở đâu vậy??!!!"
– Unnie à, em nghĩ mình nên đi tìm Taeyeon unnie, chứ ngồi ở đây em cũng thấy lo – Seohyun nảy giờ cũng lo cho Taeyeon, lại thấy Tiffany cứ đi lui đi tới, đứng ngồi không yên liền đề nghị.
Cả hai chỉ vừa mở cửa phòng tập thì đã thấy Taeyeon đứng ngoài đó. Khuôn mặt vẫn còn đỏ nhưng không còn nước mắt, hai mắt sưng húp chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Tiffany hét lên:
– Cậu quá đáng lắm rồi Taeyeon! Tại sao lại đi lâu như vậy hả??!!!
Đáp lại sự tức giận của Fany, Taeyeon mỉm cười nhẹ:
– Mình xin lỗi vì không thẻ mua cà fê cho hai người mất rồi!
Miệng cười như vậy đấy nhưng nước mắt lại lăn trên má cô. Tiffany vội ôm cô vào lòng, hai mắt đỏ hoe:
– Sao cậu lúc nào cũng muốn giữ riêng cho mình vậy! Cậu biết mình lo cho cậu lắm không?!!
Taeyeon không nói gì, úp đầu vào vai của Fany khóc nức nở. Seohyun nhận ra ánh mắt đau đớn chăm chú nhìn cảnh này sau cánh cửa phòng đối diện liền bảo hai người:
– Mọi người vào phòng đi đã, đứng trước hành lang mà khóc thế này không tốt đâu.
Taeyeon sực nhớ rằng phòng tập đối diện là của EXO và có thể cậu sẽ thấy được cảnh này nên vội buông Fany ra và bước nhanh vào trong.
Khi đã vào phòng, Taeyeon bật khóc nức nở, Fany và Seohyun hoảng sợ chạy tới.
– Thôi thôi, kể cho mình nghe thử xem có chuyện gì nào! – Tiffany vuốt tóc Taeyeon.
– Unnie à, đừng khóc nữa mà. có chuyện gì cứ nói với mọi người – Seohyun cũng xót xa khi thấy cô như vậy.
Taeyeon vẫn không ngừng khóc, cả hai chỉ biết thở dài vuốt ve mái tóc, vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cô.
Sau một hồi khóc mỏi mệt, Taeyeon cũng dừng lại nhưng còn những cơn nấc liên hồi. Cô ôm mặt nói, giọng đầy mệt mỏi:
– Lúc nãy khi đến Cafe Machine, mình....mình đã nghe thấy được cuộc nói chuyện của ChanYeol và....Baekhyun....Mình....mình thấy có lỗi với cậu ấy lắm.....thật sự mình....mình thấy hận bản thân mình vô cùng..... – Vì cố kìm nén nước mắt nên giọng cô lạc hẳn.
– Được rồi Taeng, mọi chuyện không phải là lỗi của cậu! Đừng tự trách bản thân mình như vậy!
– Đúng vậy đó unnie, unnie lúc nào cũng tự trách mình hết!!
– Cậu biết không? Lúc nghe Baekhyun nói, giọng cậu ấy đau khổ lắm, trái tim mình lúc đó đau lắm, mình....phải làm gì đây??....
Taeyeon lắc đầu, nước mắt lại rơi. Seohyun nhận thấy thời cơ đã đến liền ra hiệu với Tiffany, cô hiểu ý, xuống giọng vuốt nhẹ mái tóc của Taeyeon:
– Vậy....hay thì cậu cứ nói chuyện với Baekhyun, hai người cùng nhau vượt qua chuyện này không phải là tốt hơn sao!
– Fany unnie nói đúng đó, unnie và Baekhyun nên làm lành với nhau đi. Unnie cứ làm như vậy, cả hai đều đau khổ, chi bằng....
Taeyeon rối bời, cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, đầu cô đau lắm. Nhưng cô cũng nhận ra rằng, có lẽ.... cô nên dừng lại việc này. Có phải ngay từ đầu cô đã thật sự sai lầm khi làm việc điên rồ này????.....
Cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Seohyun và Tiffany, giọng nói lạc đi hẳn:
– Có phải ngay từ đầu....mình đã sai rồi không?
– Không đâu, chỉ là lúc đó cậu mất bình tĩnh nên mới nghĩ như vậy, bây giờ ổn rồi, suy nghĩ kĩ lại, làm theo trái tim của mình đi. – Tiffany mỉm cười nhẹ.
– Làm lại trước khi quá muộn unnie à, nếu không sẽ hối hận lắm đấy – Seohyun nói, có đôi chút triết lí.
Taeyeon im lặng nhìn vào khoảng không phía trước. Cô nhận ra rằng cô thật sự có lỗi với Baekhyun. Đưa mắt nhìn hai người mỉm cười nhẹ:
– Mình sẽ làm lại, sẽ xóa lời nói đó....
———–
Nói là vậy nhưng đã qua 1 tuần, chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Một phần là cô không biết mở lời nói gì trước, một phần cũng vì cô đang kẹt cứng giữa SNSD và TTS. Chỉ 2 tuần nữa thôi sẽ đến SM Concert vì vậy cô và Fany cùng với Seohyun phải chạy sô mà tập luyện cho cả hai bên. Sáng dành cho TTS, chiều tối lại dành cho SNSD. Với lại sức khỏe của Taeyeon dạo này yếu hẳn đi, người gầy đi thấy rõ, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều, nhiều lúc cô chỉ muốn dừng lại ngang đây vì đã quá mệt mỏi. Tiffany thấy kế hoạch của mình vẫn chưa thể dừng lại ngang đây vì vẫn chưa có kết quả gì tốt đẹp hơn cả, cô lui về một góc rút chiếc ip màu hồng bấm gọi cho ai đó:
– Sangchul oppa à, sáng mai em có việc muốn nhờ anh, là vậy.....
– ......
– Vâng, anh nhớ làm cho tốt nhá! em cảm ơn anh trước!!!
– Không có gì, anh cũng thích hai đứa này lắm!
– Vâng, có gì sáng mai nói tiếp nha! bye anh~!
– Bye em!
Tiffany cúp máy, đưa mắt nhìn Taeyeon đang uống nước cách đó không xa, mỉm cười:
"Nếu cậu không thể thì sẽ đến lượt của cậu ta. Tiffany này đã ra tay không có chuyện không thể"
—-
Sáng hôm sau....
TTS lật đật mở cửa vào phòng tập, chỉ vừa đặt chân vào, cửa cũng không kịp đóng đã nghe mắng:
– Mấy đứa làm cái gì mà giờ này mới vác mặt đến vậy??? – Giọng nói tuy chậm rãi, từ tốn, không chút tức giận nhưng sức sát thương không hề nhẹ xí nào
Cả ba đều giật mình trước giọng nói đó, Seohyun lên tiếng:
– Sangchul oppa à, bọn em ngủ quên mất!
– Vậy sao không ở nhà ngủ tiếp cho luôn, đến đây làm gì nữa! – Vẫn là giọng nói đều đều ấy
– Oppa à, hôm nay oppa sao vậy, thường ngày bọn em tới trễ oppa cũng đâu có như thế này đâu chứ. Oppa cũng biết lịch trình của tụi em bận rộn thế nào mà, ngủ cũng được có 4 tiếng. – Tiffany bĩu môi
– VẬY MẤY CÔ BỎ NGHỀ NÀY ĐI KIẾM NGHỀ NÀO NHÀN RỖI HƠN MÀ LÀM ĐI!!!!! – Sangchul quát lớn
Lúc này Seohyun và Tiffany đều cúi thấp đầu xuống, tránh ánh mắt đáng sợ của người đang đứng trước mặt.
– Mấy đứa có biết mọi người chờ 3 đứa bao nhiêu tiếng rồi không? Là 2 tiếng đấy. Mấy đứa nghĩ mấy đứa nổi tiếng là có thể bắt người khác chờ đợi mình trong khi mình lại nằm trong chăn nệm ngủ sung sướng sao????
Cả không gian im thin thít, những người vũ công cũng không dám hó hé. Sau một hồi im lặng, Taeyeon lên tiếng:
– Sangchul oppa, đừng trách hai cậu ấy, tất cả là lỗi của em. Hôm qua Tiffany và Seohyun đã nhắc em đặt chuông báo thức nhưng em lại quên mất nên sáng nay mới dậy trễ như vậy. Và cũng do cuống quá, em bị vấp ngã nên mất thêm thời gian bôi thuốc cho em. Tất cả là lỗi của em, vì vậy oppa đừng trách hai người họ. Họ vì em mới đến trễ.
– Taeyeon à.... – Tiffany và Seohyun quay sang thì bắt gặp ánh mắt có chút đỏ của cô.
Tiffany xót xa khi thấy ánh mắt đó, thật sự Taeyeon yếu đuối như thế nào nữa vậy? Trước đây cô là một người giấu diếm rất giỏi cảm xúc của mình, không bao giờ tùy tiện khóc trước mặt mọi người cho dù như thế nào, vậy mà bây giờ, chỉ một vài câu nói thôi cũng có thể khiến cô rơi nước mắt dễ dàng. Lúc trước, Fany lúc nào cũng than vãn rằng Taeyeon chẳng chịu mở lòng với mọi người, lúc nào cũng chê cô quá mạnh mẽ, bây giờ thì Tiffany lại mong muốn cô trở lại là một cô gái mạnh mẽ như trước dường nào, giờ đây, Taeyeon đã quá yếu đuối....
– Thôi. Mấy đứa vào chuẩn bị đi, chúng ta tập động tác mới kèm hát luôn. – Sangchul-ssi hất mặt về phía ghế ngồi, ra lệnh.
Cả ba không nỏi gì lủi thủi đến ghế cất cặp, cởi áo khác ra và làm vài động tác căng cơ để chuẩn bị cho buổi tập luyện.
——
Buổi tập hôm nay diễn ra khá tốt, vấn đề chỉ rơi vào Taeyeon. Có lẽ hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên cô không tập trung kĩ càng vào các bước nhảy và lời hát. Nếu nhảy được thì cô lại quên lời, mà hát được thì lại quên bước nhảy, chuyện này lặp đi lặp lại suốt buổi tập làm mọi người khá khó chịu vì phải bắt đầu lại khi cô vấp lỗi. Nhưng cũng chẳng ai trách mắng gì vì mỗi lần sai, Taeyeon liền cúi đầu xin lỗi rất nhiều, có khi chỉ mới hát sai 1 chữ hay nhảy sai 1 bước là cô liền cúi đầu lặp đi lặp lại từ xin lỗi đến 9,10 lần.
Trước khi buổi tập luyện kết thúc, Sangchul-ssi buông vài lời trách móc với Taeyeon:
– Taeyeon!! Hôm nay em thật sự rất tệ đấy. Anh không cần biết là đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng...anh không muốn nhìn thấy việc này vào các buổi tập sau nữa. Em hiểu không?
– em hiểu, lần sau sẽ không xảy ra việc tương tự nữa ạ! – Taeyeon cuối đầu, giọng nói đầy mệt mỏi
– Hôm nay chúng ta dừng lại đây, mấy đứa nghỉ lấy sức chiều tiếp tục tập với SNSD
Sau khi mọi người đã đi hết, chỉ còn 3 người, Tiffany mới bắt đầu trách Taeyeon:
– Taeyeon à, mình biết mấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt, nhưng mà trước đây cho dù thế nào cậu cũng không làm liên lụy đến buổi tập kia mà. Lần này thì cậu sai rồi!
– Sangchul oppa nói đúng đấy unnie, đến em, em biết unnie đang chịu đựng chuyện gì nhưng em cũng thấy không thích khi suốt cả buổi tập unnie không hề tập trung như vậy. – Seohyun tiếp lời Tiffany
Taeyeon vẫn ngồi im như vậy, đầu cô cúi thấp xuống dưới, hai bàn tay gác lên nhau có chút trun rẩy, cả người thở một cách khó nhọc.
– Hai người có thể ra ngoài được không? Mình muốn yên tĩnh – Giọng của Taeyeon không hề ổn
– Được thôi – Fany nhún vai, kéo Seohyun đi ra.
Khi chỉ còn một mình, Taeyeon mới bắt đầu bật khóc, cô khóc vì thấy ghét chính bản thân mình.
"Mày là đồ ăn hại, KimTaeyeon"
—–
Fany và Seohyun vừa đóng cửa lại liền chia 2 người 2 lối. Seohyun thì đến phòng tập của SHINee nhờ JongHyun điện thoại cho ChanYeol. Còn Tiffany thì ghé qua phòng tập của EXO mượn Chanyeol đi với mình. Tiffany và Chanyeol vừa đi không lâu thì chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Chanyeol
– Haizzz cái tên này lại vứt điện thoại lại rồi! – Suho lắc đầu khi thấy chiếc điện thoại vứt lăn vứt lóc trên sàn
– Baekhyun à, cậu chạy theo đưa nó cho Chanyeol đi!
Baekhyun không chút nghi ngờ mà cầm lấy đuổi theo Chanyeol. Khi đã đuổi kịp Chanyeol thì Baekhyn khựng người lại khi nghe câu chuyện của 2 người, trong đó có nhắc đến tên của cậu và cô
– Taeyeon dạo này tâm trạng tệ lắm, hôm nay cậu ấy toàn vấp lỗi trong lúc tập luyện không à. Nhìn cậu ấy bây giờ, noona không nghĩ đó là Taeyeon mà noona từng quen nữa. – Tiếng Tiffany vang lên đủ to cho ai đó nghe thấy, giọng nói không khỏi lo lắng
– Chắc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, noona đừng lo lắng quá! – Chanyeol đi bên cạnh lên tiếng an ủi
– Mong là vậy, lúc nãy noona cũng lỡ lời trách cậu ấy, bây giờ có lẽ cậu ấy đang ngồi khóc một mình trong phòng. – Tiffany thở dài
– Vậy sao noona không vào an ủi Taeyeon noona???
– Cậu không biết đâu, nếu noona vào đó, Taeyeon sẽ không khóc nữa, cậu ấy sẽ nuốt nước mắt vào trong. Vậy thì....thà rằng cứ để cho cậu ấy khóc như vậy còn hơn là kiềm chế trong lòng đến khi không thể nữa thì.....
-.....
– Bây giờ người có thể giúp cậu ấy, người có thể ở bên an ủi cậu ấy mà Taeyeon không giấu lòng mình chỉ có 1 người.
– Ai vậy noona???
– Ai khác ngoài Baekhyun nữa chứ! – Fany nhếch miệng cười ngượng ngạo. – Sẽ rất tốt nếu như bây giờ cậu ấy vào đó với Taeyeon
– Biết là vậy, nhưng chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc đâu làm gì được đâu – Mắt Chanyeol cụp xuống
– Noona biết – giọng Tiffany nhỏ dần
Hai người chỉ vừa im lặng thì có tiếng động phát lên phía sau lưng. Cả hai quay lại thì thấy chiếc điện thoại của Chanyeol đang nằm yên trên sàn nhà, còn trước mắt là một bóng người đang quay lưng chạy rất nhanh. Bóng người đó khuất hẳn thì hai người nhìn nhau cười tươi:
– Noona quả là thần tài đấy – Chanyeol giơ ngón tay cái lên.
– Đã nói, Tiffany này đã nhúng tay vào thì sao mà thất bại được – Tiffany ưởng ngực, nháy mắt tinh nghịch với Chanyeol.
Hai người này, lúc nãy giọng còn buồn, mắt thì rưng rưng sắp khóc vậy mà bây giờ đứng cười nói vui vẻ như chưa có gì. Chắc phải đề nghị quản lí cho hai người này đi đóng phim gấp quá =)))) Chanyeol nhặt chiếc điện thoại mình lên,xót xa nói:
– Cái tên này, chắc lúc nãy vứt điện thoại em xuống sàn một cách không thương tiếc để chạy theo tiếng gọi trái tim quá!!! Thoại ơi!!! Mày có sao không hả??? – Chanyeol xoa lui xoa tới cái điện thoại đang nắm trong tay. – Mà noona có chắc chắn 100% là cậu ta chạy đến chỗ Taeyeon noona không?
*bốp*
– Cái thằng này, Baekhyun mà không chạy đến chỗ của Taeyeon thì mày biết tay với tụi chị. Cái miệng ăn mắm ăn muối – Tiffany bốp một cái rõ đâu lên lưng của ChanYeol vì cậu quá cao nên cô không thể với thấu đầu, trừng mắt buông lời đe dọa
– Hì hì em chỉ nói vậy thôi mà! – Chanyeol vội cười xuề xòa, gãi đầu
Tiffany đưa mắt nhìn theo hướng phòng tập của mình, khuôn mặt khá nghiêm túc. "Cơ hội lần này cậu không biết nắm bắt thì tôi sẽ cho cậu biết tay đấy, BYUN BAEKHYUN"
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH LUÔN Ở ĐÂY - I'M STILL HERE - BAEKYEON/Ver/Edit
RomanceHẹn hò chưa được bao lâu, anh và cô lại bị bắt gặp.... Những ngày đầu đầy nước mắt, đầy sự tổn thương.... Cho dù thế nào cô cũng không cho anh lên tiếng, một mình cô chịu là đủ rồi.... "Em sẽ không buông tay, cho dù mọi người có nói như thế nà...