Chương 0.

504 32 0
                                    

Một buổi chiều tháng 10, bên bờ sông Hàn lúc này có hai bóng người một người ngồi trên xe lăn một người đẩy, không khí trở nên ảm đạm và im lặng người đẩy xe mặc chiếc áo thun đen đơn giản.

- Tennie à, hay là tối nay chúng ta ăn thịt bò nướng đi, anh sẽ mời Doyoung đến nhà cùng chúng ta ăn có được không? - Johnny đẩy xe 1 hồi thì lên tiếng vẻ mặt có chút mong chờ.

Cậu trai tên Ten mặc chiếc áo Hoodie xanh dương ngồi trên xe quay đầu lại nhìn anh cười tươi rồi gật đầu.
- Thế thì tốt quá tiện đường về ngang siêu thị chúng ta sẽ ghé vào để mua thêm nguyên liệu nhé.
Ten lại gật đầu. Phải, cậu không nói được, lại càng không đi được, nhưng trời lại thương tình cho cậu sức khỏe như người bình thường. Nhưng cậu lại cảm thấy mình là gánh nặng cho Johnny, tuy hai người cùng mẹ khác cha nhưng anh lại rất yêu thương cậu quan tâm cậu từng li từng tí điều này khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng.

Lát sau khi đến được siêu thị anh dẫn cậu vào 1 quán nước trong siêu thị, gọi nước cho cậu rồi dặn dò kĩ là ở đây không được đi đâu hết, cậu cười rồi gật đầu. Anh vẫn luôn xem cậu như 1 đứa trẻ như vậy. Dặn dò kĩ càng thì Johnny mới yên tâm mà đi mua đồ.

Cậu trầm ngâm ngắm nhìn bên ngoài qua cửa kính.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây chứ? Ở đây đều hết chỗ cả rồi. - Có một giọng nói vang lên, cậu ngước nhìn, là một chàng trai ngũ quan tinh xảo, lông mày đậm cộng thêm sơ mi trắng và quần tây cứ như bước ra từ manga Nhật Bản, rồi cậu lại nhìn khắp quán, đúng là hết chỗ thật, cậu nhìn về phía chang trai kia cười rồi gật đầu, cậu lúc nào cũng cười khi đối diện với người khác cả khiến cho người ta cảm thấy bình yên đến lạ.

- Cảm ơn. - Anh cúi đầu rồi ngồi xuống, gọi một ly cà phê rồi mở máy tính ra mà cặm cụi làm gì đó, cậu lại nhìn ra phía ngoài, anh lén nhìn cậu, cậu trông thật đẹp, làn da trắng với mái tóc đen mượt mà khuôn mặt xinh đẹp, đẹp hơn cả lũ con gái tô son phấn đậm ngoài kia. Tim anh trật một nhịp, anh cứ thế nhìn cậu, cậu cũng chả hay cứ thế cứ thế thơi gian trôi.

Không Thể Nói - TaeTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ