Chương 5

307 24 1
                                    

Tối hôm trước khi buổi tiệc của Jung Thị được tổ chức.

Tại nhà Ten - trong phòng âm nhạc riêng của cậu, thiết kế màu gỗ mộc đơn giản xung quanh thì đủ loại nhạc cụ, nhưng nổi bật nhất vẫn là cây Piano màu trắng tinh ở giữa căn phòng.

- Ai da, Tennie xem này! Jaehyun vừa tặng cho tớ một cây Violin Carlo Lamberti đấy! Mai chúng ta ở buổi tiệc thử biểu diễn chút xem sao. - Doyoung ôm chặt cây Violin mà anh người yêu cưng chiều cậu hết mực gửi tặng.

Ten lúc này ngón tay đang vuốt ve con cú thân yêu của mình, mặt tươi cười, dựa vào ghế mà gật đầu.

- Cậu nghĩ xem chúng ta nên chơi bài gì. - Doyoung cầm lên cây vĩ gẩy nhẹ lên dây Violin, một loạt âm thanh tao nhã vang vội khắp căn phòng.

"Tớ nghĩ nên chơi bài nào đó thảm thương một chút."

- Why???

"Vì tớ thích (◕‿◕✿)."

- Treo hastag #depmedi .

"Cậu thật là không có tâm hồn." - Ten bĩu môi.

- Thôi cho tôi xin, nên nhớ đây là bặc ty chứ không phải đám tang ty. - Doyoung búng một cái rõ đau vào trán cậu.

"Con thỏ vô dụng." - Ten ôm trán uất ức.

- Đồ trẻ con. - Doyoung trừng mắt.

"Let it go thì như thế nào." - Ten ra đề.
- Ồ cũng được đấy! Bài này dù sao cũng có ý nghĩa lớn đối với tình bạn của tụi mình. - Doyoung cảm thán, nhớ lại lần đầu gặp Ten là lúc cả hai còn học lớp 3,Ten lúc đó được chỉ định chơi bài Let it go cùng một người bạn nhưng gần đến hôm biểu diễn thì lại gặp tai nạn, trong lúc Ten hoảng loạn nhất thì Doyoung xuất hiện như 1 vị thần và một mực muốn chơi cùng Ten, nhớ lại làm Doyoung thêm tự hào vì ba lần bảy lượt cứu thế Ten chỉ có mình cậu.

- Mà cậu nói xem cậu chỉ học xong cấp 1 rồi nghỉ như thế có được không? Dù gì cơ sở vật chất ở các trường hiện nay cũng không tồi, cậu không nói được không có nghĩa là cậu sẽ không tiếp thu được. - Doyoung liền than phiền cậu.

*Con thỏ này ngày càng giống mẹ mình rồi.* - Ten nghĩ rồi cầm điện thoại lên mà bấm bấm. - "Tớ chỉ là không thích không khí ở trường thôi, thà tớ ở nhà phụ giúp Anh Johnny còn hơn."

- Cậu muốn đi chơi nhiều hơn thì có.

"Đừng có mà nói bậy." - Ten giơ dép lên mà ném về phía Doyoung.

Doyoung nhẹ nhè né đi,nhìn về phía Ten nhếch mép cười. - Trò này xưa rồi n... -Chưa nói hết câu đã ăn trọn chiếc còn lại.

*Tớ đâu chỉ có 1 chiếc.* - Ten nhếch mép cười trả đũa.

- Đ... Đồ bị ổi. - Doyoung ôm trán - nơi giao nhau giữa dép của Ten và cái trán đẹp đẽ của cậu.

Ten lè lưỡi trêu chọc Doyoung, tay vẫn tiếp tục xoa đầu Bạch Bạch đã ngủ từ khi nào.

*Ngày mai sẽ vui lắm đây*.

------------------------------------------------------------
À .-. nói sao nhỉ... Xin lỗi các nàng vì chương này có hơi ngắn, dạo gần đây ta khá bận nên không thể nào viết fic này được '-' từ bây giờ fic này có thể sẽ rất lâu mới có 1 chương, khi nào xong công việc ta sẽ đền bù cho các nàng.
Thực xin lỗi...

Không Thể Nói - TaeTenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ