lần cuối

293 32 1
                                    

Shihyun dụi đầu vào lớp chăn gối mềm mại, hít hà mùi hương thoang thoảng của xạ hương. Từng tế bào của em cảm nhận được những phân tử tia nắng nhảy múa trong không trung, ngày mới lại đến. Em mặc kệ mà làm lơ ngày nắng đẹp, chôn tóc vào ụ chăn lớn của mình. Em không muốn tỉnh dậy, em chỉ muốn cứ thế mà nhắm mắt, giả vờ như mình chẳng thể tỉnh lại được nữa, em mong rằng mình sẽ kết thúc chuyện giả vờ trong một ngày không xa nào đó, mà biến nó thành hiện thực không chừng, một cái chết thật êm dịu, nhỉ?. Shihyun nhớ về màn mưa đêm qua, thật dữ dội, trắng xoá một mảng trời đất. Thời khắc đó sắp đến rồi, thực sự sắp đến.

Dụi dụi

Hít hít

Shihyun không muốn nghĩ nữa rồi

Em ngồi dậy, mái tóc màu đen rối bời, hai vai rũ xuống giống như đã gồng một nỗi sầu thật lâu. Em chậm chạp ngẩng mặt về phía cửa sổ, dần dần đón nhận ánh nắng sớm sau ngày mưa buồn vời vợi. Môi em tĩnh lặng chẳng nhúc nhích, nhưng đôi mắt hướng về bầu trời quáng đãng như chất chứa vạn lời khiển trách. Tại sao đến cùng chàng và em vẫn chẳng thể bên nhau? Em không hiểu, màn mưa cũng chẳng thấu, trời cao thì càng không để tâm. Nỗi thắc mắc của Shihyun, đến thiên thu vẫn chẳng thể tỏ tường rồi.

Shihyun lê bước đến bên khung cửa sổ đã được khép lại khi nào em không rõ nữa, nhưng thôi, ai mà quan tâm đâu. Em phóng tầm mắt mình về nơi tít tắp phía chân trời với những toà nhà hiện tại thật nhỏ bé đang được hong khô bởi ánh nắng sau đêm mưa tầm tã. Em thầm thèm khát như những ngôi nhà đó, được đứng dưới trời quang mà hứng trọn sự ấm áp của mặt trời vào lòng, em muốn trái tim mình cũng được sưởi ấm.

Em bỗng nhớ về chàng.

Nụ cười chàng như nắng mai soi tỏ, giọng chàng ấm như những ngày thu xanh. Em ước mình được đắm chìm trong đó, trong nắng cười ấm nồng thuở yêu đương. Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, em như đoá hướng dương tìm về phía vầng hào quang sáng chói, nhìn chàng say đắm đến ngẩn ngơ. Em yêu chàng từ thuở đầu gặp gỡ, yêu chàng đến mãi muôn kiếp sau.

Nhưng lòng em biết rõ, dẫu yêu say đắm đến đâu, kết cục vẫn là lìa xa.

Ánh mắt em xa xăm sương khói, hốc mắt đỏ ửng là vết tích của ngày mưa đêm qua, trời đổ mưa, em cũng mặc cho mưa từ mắt chảy dài trên đôi gò má mình. Những khi mưa đến, chiếc rương em giấu kín trong lòng chứa đầy những hoài niệm liền được bung mở, tuôn trào như dòng suối nhỏ, lả lướt, thấm đẫm đến tận cùng.

"Shihyun..." Chàng đến gần em, giọng trầm trầm khẽ gọi. Đôi tay chàng vươn đến thân thể em đang tựa người vào nơi cửa sổ, chàng nhìn đôi gò má hốc hác của em mà tim chợt quặn thắt, đôi mắt em vô thực giống như một rào cản, đẩy tay chàng ra xa em hơn, Yongguk đành bỏ tay xuống, đứng cạnh em trong sự tĩnh lặng vốn dĩ.

Chàng ngắm nhìn em đang thơ thẫn, em dường như thả trôi mình vào bầu trời trong xanh ở miền kí ức nào đó mất rồi. Yongguk mím môi nhìn đôi mắt em, chàng bỗng nhớ đến ngày đầu gặp gỡ, đôi mắt em bừng sáng êm dịu như ánh trăng thu, đôi mắt có hồn và tràn đầy sức sống. Chàng lúc ấy tự hỏi, liệu rằng trên thế gian sẽ có một người như em chăng? Có đôi mắt như ánh trăng ngày rằm ấy? Chàng yêu đôi mắt em. Yongguk tìm kiếm một chút ánh sáng nhỏ bé trong đôi mắt em hiện tại, nhưng đổi lại chàng chỉ thấy một sự lơ đãng mơ hồ, một sự buông thả u sầu. Chàng không thích đôi mắt em.

|Longgou & Shihyun| Chuyện em và chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ