Jeon Jungkook giờ đang làm nhân viên của một công ty luật.
Công việc của anh rất bận rộn lúc nào cũng ôm đống tài liệu và máy tính.
Bạn đôi khi thấy rất cô đơn và ganh tị với những người phụ nữ khác được chồng quan tâm lúc nào cũng ở bên cạnh chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống .
Và rồi ngày ấy cũng đến .
....
- Ngày mai anh được nghỉ không? Em muốn chúng ta cùng ra ngoài với nhau rồi cùng đi xem phim...
- anh bận lắm, mai có buổi họp quan trọng...
Chồng bạn trả lời trong khi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trước mặt.
- Vậy sau giờ làm thì sao ?
- Anh phải đến nhà đối tác mới , anh ta muốn biết các thủ tục bảo hiểm ...
Bạn bắt đầu cáu , nỗi tức giận dồn nén lâu ngày bắt đầu bùng nổ
- Vậy anh đã bao giờ có bao giờ dành cho em một giây phút nào chưa ? Bao giờ anh cũng chỉ có công việc...
- Em làm sao vậy?
- Đúng rồi em có vấn đề đấy , từ lúc cưới nhau đến giờ anh đã lúc nào để ý đến em chưa ?
- Em lắm điều thế ...
- Cái gì , lắm điều ,..... Được rồi vậy anh muốn bỏ em chứ gì ? Ra là vậy
- anh không muốn nói nữa...
- Nếu không muốn cảm thấy phiền thì ly hôn đi .
- Em ....
Jungkook đứng lên , anh đưa bàn tay ra bạn lập tức nhắm mắt lại bản thân co rún chuẩn bị hứng chịu cái tát ...
Nhưng tay anh run rẩy buông thõng xuống như không còn sức lực. Jungkook thực sự không thể làm bạn đau được cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Bạn vào phòng đóng xầm cửa lại lấy trong tủ đơn ly hôn.
Đặt tờ giấy trên bàn nhìn chồng mình , cố nói thật rõ ràng không cho bản thân run lên
- Anh làm ở công ty luật chắc cũng hiểu việc mình cần làm đúng chứ?
Anh nhìn bạn hồi lâu đôi mắt mệt mỏi ánh lên vẻ bất lực ...
- Nếu em đã muốn vậy chúng ta đành ly hôn...
.................................................................
Tối đó là đêm đầu tiên hai vợ chồng ngủ riêng kể từ ngày lấy nhau đến giờ.
Bạn lặng yên nghe tiếng thở dài của anh ở phòng bên cạnh .... Cả đêm đó anh không ngủ được còn bạn cứ khóc không ngừng, bạn khóc người run lên từng cơn.
Trong đầu cứ phản chiếu lại hình ảnh chồng mình có thể dễ dàng ký đơn ly hôn mà không cần 1 lời giải thích hay xin lỗi nào cả . Hóa ra gần 7 năm gắn bó với nhau cho đến thời điểm hiện tại lại chỉ là người dưng...
Sáng hôm sau cả hai dậy sớm cùng đôi mắt thâm quầng...
Anh cầm đơn ly hôn mặc bộ quần áo đi làm hằng ngày ra khỏi nhà .
- Trưa nay em nấu ăn cho anh nhé , anh sẽ về để được ăn bữa cơm cuối trong cương vị là chồng của em . Ngày mai chúng ta ly hôn rồi ...
Bạn gật đầu thấy rõ giọng anh run lắm như sắp bật khóc...
.................................................................
Bữa cơm cuối mà nhỉ .
Có cái gì đó đau đớn quặn thắt trong lồng ngực bạn khi nghĩ tới từng câu nói của anh .
Bữa hôm nay nấu món thịt bò xào mà anh thích đi .
Nước mắt cứ chảy mãi không biết là vì hành tây cay quá hay mắt bạn đang cay ...
Bạn hất đống rau củ xuống đất rồi òa lên khóc .
Có ai sau chạy tới ôm bạn thật chặt từ phía sau . Mùi hương này quen lắm , là của chồng bạn , đúng rồi là của chồng bạn .
Anh cũng khóc nấc lên nước mắt ướt đẫm cả vai áo bạn .
- (tb) đừng bỏ anh ... Anh sai rồi.... Em đừng khóc nữa