Văn phong còn kém, ném đá nhẹ tay.
Nhận xét giùm nha!!!!
———————
Anh và cô yêu nhau, tính đến nay đã là 4 năm-2 năm bên nhau, 2 năm xa nhau. Phải! Hai năm trước anh đã rời xa cô vì gia đình giàu có như nhà anh không chấp nhận một đứa con dâu mồ côi như cô... Nhưng cô tin anh vẫn còn yêu cô. Cho đến khi...Tối hôm đó, sau khi đi làm về, cô phát hiện trong hòm thư có 1 tấm thiệp hồng. Thiệp mời dự đám cưới chăng!? Đặt nó trên bàn ở phòng khách, cô ăn tối, rồi tắm rửa xong cô mới nhớ đến tấm thiệp ấy. A! Phải xem tấm thiệp nữa a~~~. Mở nó ra, nó...nó là của anh ư...? Anh kết hôn? Haha, anh là bị gia đình ép thôi phải không? Anh vẫn còn yêu cô mà...Ha...ha..chắc chắn là như vậy rồi... Cô tin chắc là như vậy, cớ sao tim đau quá. Anh là đang ở đâu vậy...
Hôm sau, cô xin nghỉ làm, bắt xe lửa đến nhà anh. Đúng, là nhà anh! Cô cần một lời giải thích từ anh... Bấm chuông, không ai trả lời. Bấm thêm lần nữa, lần này, có tiếng phụ nữ vang lên:
/Cô tìm ai?/
-Xin cho tôi gặp anh Nam, Lâm Triệu Nam
/Cô là ai? Gặp chồng tôi làm gì?/
-Chồng?
/Đúng, cuối tuần này chúng tôi kết hôn./
-À...ra thế...Tôi..Tôi là bạn anh ấy! Làm ơn cho tôi gặp anh ấy đi!
/Bạn? Được rồi, cô chờ chút./
*Trong nhà*
-Quả như dự kiến, Nam à, con phải làm đúng lời hứa đấy!!!Anh bước ra gặp cô. Có phải hay không cô vẫn còn một tia hy vọng...?
-Có thật không anh? Anh...sẽ...sẽ kết hôn thật sao?
-......-Anh im lặng, sao giờ cô mới thấy sự im lặng lại đáng sợ như thế chứ.
-Anh nói gì đi...nói gì đi...Anh còn yêu em mà phải không..Anh đừng dọa em...- Cô khóc nức nở, bàn tay liên tuc đấm vào ngực anh.
-Cô đừng tự lừa dối bản thân nữa, tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Đừng đem tình yêu hèn mọn của cô ra trước mặt tôi, nó làm tôi phát tởm. Cô đi đi, đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa vợ của tôi còn ở bên trong, tôi không muốn làm em ấy hiểu lầm
Anh lên tiếng, nhưng sao mỗi lời anh cất lên làm cô đau quá, đau hơn cả lúc biết anh kết hôn...Anh đẩy cô ra, tình yêu cô dành cho anh làm anh ghê tởm. Chắc mấy năm qua là tự cô đa tình rồi....
Thoắt cái đã đến cuối tuần, cô ăn vận thật đẹp, để đến tham gia đám cưới của anh, chắc cũng có lẽ là gặp anh lần cuối... Coi đến, anh nhìn thấy cô, anh ngỡ ngàng ư.. Nhưng anh không cần lo đâu, cô đến không để phá đám cưới anh, cô đến để chúc phúc cho anh và cô gái may mắn được anh yêu thương ấy. Tới trước mặt cô dâu và "chú rể". Buông nhẹ lời chúc phúc cho hai người rồi quay lưng đi...
Đúng vậy, cô đi. Từ hôm qua, cô đã quyết định buông tay để anh hạnh phúc. Vì vậy, anh nhất định phải hạnh phúc đấy biết không. Khi cô quay đi, anh nhìn theo bóng lưng của cô, sao nó cô đơn đến thế. Hôm qua, anh chưa kịp quan sát cô. Nhưng hôm nay thì rõ rồi, cô gầy đi một vòng, hai năm qua không có anh cô đã sống như thế nào vậy? Sao lại không biết yêu thương bản thân như thế, sao vẫn cứ chờ anh mà không tìm ai đó tốt hơn anh....Cô đi mang theo trái tim rỉ máu, anh phải thật hạnh phúc đó. Xin lỗi, có lẽ sau hôm nay, em không thể dõi theo anh nữa rồi...
Đã đến phần đại lễ.Tiếng cha sứ vang lên:
-Lâm Triệu Nam, con có đồng ý đi cùng Triệu Vũ Vy đến hết quãng đời , dù cô ấy có xấu xí, ốm đau, bệnh tật hay không?-Con đồng ý, thưa cha.
-Triệu Vũ Vy, con có đồng ý đi cùng Lâm Triệu Nam đến hết quãng đời, đu cậu ấy có xấu xí, ốm yếu, bệnh tật hay không?
-Con đồng ý, thưa cha.
-Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
A! Có lẽ nhiệm vụ của cô đến đây là kết thúc rồi....Vĩnh biệt anh...
Tối đến, anh cùng "vợ mới cưới" đang ngồi xem TV. "Hôm nay, lúc 12h45 phút, người dân đã phát hiện xác chết của một cô gái trên sông. Cảnh sát đã vào cuộc, xác định được đang tính của cô gái là Hàn Thiên Di, 23 tuổi....." Đầu anh ong ong không còn nghe cô phát thanh viên nói gì nữa...Cô tự sát ư... Ban sáng cô còn chúc phúc cho anh mà.. Tại sao lại như vậy...
- Anh! Chỉ vì một con nhà quê không cha không mẹ mà anh ngẩn người....ư
-*chát*! Tôi cấm coi nói em ấy như vậy. Co đừng quên, tôi lấy cô chỉ vì bị ép thôi...
- Anh tát tôi ư, vì con khôn......
- Đi! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!!!
- Anh, mở cửa cho em đi, em biết lỗi rồi....
-------"-------
Mệt mỏi, anh mệt lắm rồi, anh không thể chịu được nữa. Anh muốn gặp cô, người con gái 4 năm qua anh chưa từng ngừng yêu. Tại sao... Tại sao vào phút cuối anh lại buông tay cô, để rồi..... Anh là một thằng khốn mà. Đứng dậy, cầm áo khoác, chìa khoá xe, anh phải đi gặp cô, anh không thể để cô lại một lần nữa cô đơn ở thế giới bên kia được.....,,Hôm sau, TV lại đưa lên một tin chấn động " Tổng giám đốc của Lâm gia, Lâm Triệu Nam đã đâm xe vào vách núi, tử vong tại chỗ...."
< Cuối cùng, đôi ta cũng đã đoàn tụ rồi em nhỉ>
Anh và cô
Hai kẻ ngốc
Cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoay tình ái
Hi sinh hết lòng vì người minh yêu
Nhưng cái họ nhận được lại là
Sự TỔN THƯƠNG từ HAI PHÍA......
------------------End----------------
Nhận xét giùm nha!!! Moa~~~~
# Hiếu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshort) Cuối cùng ta cũng đoàn tụ rồi đúng không em??
Teen FictionMẹ đẻ: Panda_Galaxy_Love Là oneshort ---- Đọc rồi biết ha... Cầu ủng hộ #Hiếu