Thời tiết chuyển lạnh, Hạ Tiểu Du bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu làm bữa tối. Ban Thần Khanh tan sở, trốn trong nhà Hạ Tiểu Du ăn nồi lẩu nóng nghi ngút vừa thơm vừa ngon, thân thể lẫn tâm hồn đều là thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc cực kì.
Ban Thần Khanh nghĩ, hắn đã không rời xa được căn nhà nhỏ này, càng không thể rời xa người này.
...
"Ở lại được không?" Một buổi tối, khi Ban Thần Khanh chú ý tới thời gian, đã là rất khuya rồi. Hắn do dự một chút, sau đó xoay sang phía Hạ Tiểu Du thỉnh cầu.
"Ân?"
"Bên ngoài lạnh lắm." Ban Thần Khanh chỉ hướng cửa sổ, hi vọng Hạ Tiểu Du đừng bắt hắn một mình đi về giữa trời rét.
"A, đã trễ thế rồi." Hạ Tiểu Du lúc này cũng chú ý tới thời gian.
"Có được không?" Ban Thần Khanh nhích đến, dựa vào người Hạ Tiểu Du, ngẩng đầu nhìn cậu, chớp mắt.
"Ân..."
"Tôi ngủ sofa là được rồi, không được đuổi tôi đi." Ban Thần Khanh nói, dán mặt lên cánh tay Hạ Tiểu Du dụi tới dụi lui.
"Cũng không phải muốn đuổi anh đi."
"Vậy em đồng ý rồi."
"Phòng vệ sinh cũng rất nhỏ, anh dùng đỡ đi. Tôi lấy đệm lông cho anh."
Ban Thần Khanh hoan hô một tiếng. Mỗi lần phải rời khỏi nơi này hắn đều lưu luyến, đêm nay rốt cục có thể không về.
...
Có lần đầu tiên ngủ lại, về sau Hạ Tiểu Du cũng không từ chối. Ban Thần Khanh qua đêm trong nhà Hạ Tiểu Du càng lúc càng nhiều, thậm chí mang mấy bộ quần áo đến. Trước đây khi tới nhà Hạ Tiểu Du lần đầu tiên, Ban Thần Khanh từng miêu tả cho Y Toa Bối nghe về nhà của Hạ Tiểu Du, hắn thích cảm giác ngăn nắp cùng ấm áp ở đây, Y Toa Bối chỉ nói: "Nhỏ như vậy, ở được sao." Hiện tại, Ban Thần Khanh hoàn toàn không cảm thấy nhà Hạ Tiểu Du nhỏ, hắn chỉ cảm thấy sống ở đây dễ chịu không gì sánh được.
...
Thứ hai, Y Toa Bối đến chỗ của Ban Thần Khanh họp, nhân lúc cuộc họp chưa bắt đầu, Y Toa Bối kéo Ban Thần Khanh vào phòng làm việc của hắn.
"Sao gần đây anh không về nhà, đến đâu vi hành rồi? Em gọi đến nhà anh mấy lần cũng không ai nhấc máy." Y Toa Bối hỏi.
"Nga, anh ở nhà Tiểu Du." Ban Thần Khanh hời hợt nói.
"Cái gì!" Y Toa Bối vừa nghe đã mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là nghi ngờ nhìn chằm chằm Ban Thần Khanh, sau đó hai mắt đắc ý bừng bừng đưa ngón tay đẩy Ban Thần Khanh một cái: "Anh giỏi a, anh giỏi..."
"Bọn anh không có gì." Ban Thần Khanh nói rõ: "Chỉ là tạm thời ở chung thôi."
"Hừ hừ, mấy lời này mà anh cũng dám nói ra."
"Ở nhà Hạ Tiểu Du rất dễ chịu, anh không muốn đi." Ban Thần Khanh bình thản nói.
"Vậy anh đưa tiền nhà rồi chứ?" Y Toa Bối biểu tình nghiêm túc mà hỏi, dáng vẻ thay Tiểu Du bất bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG LÝ TẦM THA
RomanceCHÚNG LÝ TẦM THA - LÂM TỬ TỰ Mang lại cho đọc giả nhiều trải nghiệm mới trong thể loại đam mỹ, đặc biệt là những ai yêu thích sự ngọt ngào ngôn tình full, nhưng hành động đậm chất soái ca quyến rũ hơn người thì không thể bỏ qua tựa truyện này. T...