CHƯƠNG 2:

1.1K 33 2
                                    

Thiên Thủy nói xong thì bước lên điện tìm chỗ ngồi.
" Thủy nàng...... ngày ấy huynh chỉ là kích động, nếu có thể làm muội gả giận thì huynh tùy muội chém giết" Bạch tử họa nói giọng buồn bã nhưng kiên định.
" Hử???? Vậy sao ngươi không đi chết đi hả?" Thiên Thủy nói bằng giọng mỉa mai.
Bốn người Ma Nghiêm sênh tiêu mặc Mộ Đường, Ngao Mộ Thiên im lặng đứng nhìn, họ sẽ không xen vào chuyện này để hai người đó tự giản quyết với nhau.
" Mạng của ta là của nàng muốn giết ta thì cứ việc, vì đó là nàng Thủy" bạch tử họa nói xong rồi đưa kiếm về phía Thiên Thủy khiến Thiên Thủy nổi giận quát
" Bạch Tử Họa ta hận ngươi sao lại không hận ngươi chứ? Ngươi sao có thể nói ra những lời như vậy hả?"
Bạch Tử Họa chỉ đứng đấy  hứng chịu không nói lời nào cả.
" Thủy dù muội có hận ta đi chăng nữa, ta cũng không hối hận, chuyện ngày đó xảy ra là ta cố tình làm như vậy nếu không muội sẽ cùng....."
CHOANG........
" CÂM MỒM" Thiên Thủy nổi giận phi thẳng chén trà trên bàn xuống dưới chân Bạch tử họa dù hắn không bị thương nhưng quần áo bị ướt một mảnh.
" Chuyện hôm đó? là sao, đã sảy ra chuyện gì à?" Sênh tiêu mặc nghi vấn hỏi đó cũng là suy nghĩ trong lòng Ma Nghiêm.
" ĐI, Tối nay đến gặp ta chúng ta giải quyết luôn một thể" Thiên Thủy nói xong liền đi ra ngoài, mọi người ngoài thấy Thiên Thủy một bộ tức giận đi ra cũng rất tò mò họ là nghe rõ tiếng hét của Tôn Thiên là ' Câm mồm' a.
------ Trong điện-----
" Chuyện ngày ấy là sao hả Tử họa" Ma Nghiêm hỏi.
" Đúng vậy chuyện gì khiến muội ấy nổi trật lôi đình như vậy chứ?" sênh tiêu mặc nói
" Muội ấy và sát thiên mặc ngày xưa yêu nhau.."
bạch tử họa nói
" CÁI GÌ?" Sênh tiêu mặc và ma nghiêm hét lớn.
" Muội ấy đến chỗ ta hỏi nhưng ta không đồng ý, tối muội ấy đến tuyệt tình điện cầm theo mấy vò rượu nói ta hãy đồng ý nếu không muội ấy sẽ bỏ đi cùng Sát thiên mạch" bạch tử họa đau khổ nói.
" Sau đó thì sao? muội ấy cho dù ngươi không đồng ý cũng không thể giận ngươi đến mức này được" ma nghiêm nói
" Huynh còn nhớ là sau đó bốn ngày muội ấy mất tích không?" Bạch tử họa nói
" Chẳng lẽ??? Nhưng dù như vậy muội ấy cũng không thể hận ngươi vì nhốt muội ấy lại được"
ma nghiêm
" Không chỉ có nhốt... mà ta...... trong lúc muội ấy say..... đã làm nhục muội ấy... muội ấy mất tích là do ta nhốt muội ấy lại và làm nhục muội ấy mỗi..... ngày..." bạch tử họa nói.
Sênh tiêu mặc và ma nghiêm sửng sốt không thể tin được là Tử Họa sẽ có ngày làm chuyện hạ lưu ấy.
" Các ngươi không biết , ta yêu Thủy rất yêu rất rất yêu muội ấy vậy mà muội ấy lại chạy đến chỗ ta nói rằng muội ấy yêu người khác còn muốn bỏ đi cùng với hắn, ta cũng chỉ định đứng một bên chôn chặt tình cảm này lại, chỉ cần mỗi ngày thấy muội ấy cười vui vẻ được ngắm muội ấy là được rồi, nhưng muội ấy không biết, muội ấy không hiểu vẫn cứ thản nhiên chạm vào ta như vậy, ta muốn muội ấy muốn nhốt muội ấy ở trong lòng ngươi có hiểu được không HẢ???" bạch tử họa thét lên.
Sau đó đi ra ngoài đã thấy hoa thiên cốt đứng đó chờ tay mang hành lý.
"Đi" nói xong chở hoa thiên cốt đến tuyệt tình điện.
" Ngươi có thể tự chọn phòng cho mình' bạch tử họa nói xong liền đi mất.
Bay về phía Nguyệt Thủy Điện, bạch tử họa trực tiếp đi vào phòng của Thiên Thủy. Người ngăn cản ở ngoài không cho vào
" Các ngươi đi đến chỗ đại sư huynh hoặc nhị sư huynh đi tạm thời mấy ngày này đừng cho ai quấy dầy ta" Thiên thủy nói rồi phất tay bọn người hầu cũng lui ra bây giờ chỉ còn lại Bạch tử họa và Thiên Thủy
" Không vào" Thiên thủy nói vọng ra ngoài.
Bạch tử họa bước chân vào căn phòng mà mình ngày nào cũng tới và ngủ ở đây.
" Ta nghĩ chúng ta lên giải quyết ở đây" Thiên Thủy nói.
" Muội vẫn chưa chấp nhận ta?" bạch tử họa đau khổ nói.
" Ai làm ta ra thành như vậy? ta có thể chấp nhận sao?"
" Ta yêu muội là sai sao? muội cứ gần ta như vậy cứ chạm vào ta như vậy muội nghĩ ta có thể chịu được sao?"
" Hừ..... sư huynh không ngờ huynh cũng có mặt bỉ ổi như vậy?"
" Chỉ vì ta yêu muội"
" Tại sao? khi đó rõ ràng ngươi biết ta thích sát thiên mạch tại sao? còn muốn thương tổn ta?"
" Thế tại sao muội lại không yêu ta, rõ ràng ta gặp muội trước hắn tại sao muội lại không yêu ta?"
" Bạch Tử Họa ngươi điên rồi"
" Đúng ta điên rồi, điên từ nhiều năm trước rồi, từ cái ngày ta nhận ra là ta yêu muội ta đã điên rồi ta muốn muội tại sao lại không được chứ?"
" Ngươi..... ta là Bổn Vương của Thiên tiên nếu nhưng quan hệ với ngươi thì ngươi sẽ chết đấy biết không hả? bọn loạn thần đang tìm ngươi bọn chùng muốn giết ngươi , bạch tử họa ngươi không thể làm ta bớt lo được sao?"Thiên Thủy rống to lỡ lời nói ra hết nghe được điều này lại làm cho Bạch Tử Họa mừng như điên.
" Muội lo cho ta , có phải muội cũng yêu ta hay không? đúng không?" nói xong bước về phía Thiên thủy vẫn còn đang che miệng vì lỡ lời nói cho Bạch Tử Họa nghe tất cả.
Ôm Thiên Thủy vào trong lòng Bạch Tử Họa vui sướng cuối cùng nàng cũng chấp nhận hắn cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của hắn rồi
" Bạch Tử Họa ta ghét ngươi" Thiên Thủy nói rồi rơi nước mắt.
" Muội không cần thích ta , không cần yêu ta chỉ cần ta yêu muội là đủ rồi" nói xong hôn lên mắt của Thiên Thủy sau đó xuống đến má rồi dừng lại ở đôi môi mê người triền miên mút đi những hương vị của Thiên Thủy.
Bế nàng lên rồi đi về phía giường trong khi vẫn đang hôn nàng. Hắn chậm dãi ngồi lên giường để nàng ngồi trên đùi mình, Cái tay không an phận cũng ôm eo nàng, bắt đầu xoa một bên ngực của nàng.
Thiên thủy ưm một tiếng mà bạch tử họa cũng bắt đầu dục vọng lên cao đành nhanh tay thoát y nàng, cảm nhận được cái lạnh Thiên Thủy bừng tỉnh muốn khỏi người Bạch Tử họa thoát ra nhưng lại không được, bạch tử họa khí lực ngang bằng cô, thậm chí còn hơn.
Cởi xong của nàng cũng là lúc y phục của hắn rơi xuống đất cự vật to lớn kia nhô lên không chút che đậy nhìn thấy vật to lớn kia của bạch tử họa đứng thẳng Thiên Thủy sợ hãi, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt thiên thủy bạch tử họa nói
" Ta sẽ không làm muội đau, ta yêu muội Thủy" Bạch tử họa nói xong liền tiến tới một bên đầu ngực cắn mút nhụ hoa một bên xoa nắn làm cho Thiên Thủy kêu lên.
" Ta yêu muội Thủy" nói xong chưa kịp cho Thiên Thủy phản ứng liền triền miên hôn môi nàng, sau đó nhấc mông nàng lên đặt cự vật của mình vào chỗ bí mật của nàng, nhấn xuống.
" Aaaaaaa' Thiên Thủy không chịu được thét lên một tiếng
" Không sao sẽ ... nhanh hết đau thôi... Thủy thả lỏng " nói rồi lại vuốt eo nàng hôi môi và ngực nàng.
" Mau ra ngoài đau.... đau quá" Thiên Thủy chân quấn vào eo bạch tử họa, tay bấu lên lưng hắn một đường sẹo dài.
" Sẽ nhanh thôi ta yêu muội, muội là của một mình ta , chỉ một mình ta"
Sau khi Thiên Thủy kích ứng được với vật của mình Bạch tử họa không duy chì tư thế cho nàng ngồi lên đùi mình nữa mà trực tiếp đè nàng xuống giường cầm lấy đùi của nàng bắt đầu điên cuồng luận động
" chậm..... châm..... chậm .... một chút" thiên thủy thở hổn hển nói
" Thủy gọi tên ta" 
" Tên? Tử.... Tử Họa chậm một chút"
" ừm ta yêu muội"
Sau khi điên cuồng luận động một hồi bạch tử họa bắn mầm móng của mình vào trong người thiên thủy.
Không cho thiên thủy có thời gian nghỉ ngơi bạch tử họa lần nữa đưa phân thân của mình vào điều này làm cho Thiên Thủy sợ hãi.
" Tử... Tử hạo không được.... ta ....không chịu nổi"
" Ta yêu muội" Bạch tử họa nói thế vì hắn biết thần tiên có sức mạnh rất cao giống như ngày trước hắn đã làm đến thế rồi mà Nàng vẫn có thể thoát khỏi kết giới hắn lập mất hầu hết linh lực của hắn và chốn đi đấy thôi.
Sáng hôm sau
" Tử.. ưm..... họa..... huynh.... thôi đi cho .... ưm. ... ta" Thiên Thủy mắng bạch tử họa nhưng lại kèm theo tiếng rên mê người làm cho người ta thật muốn phạm tội mà.
" Thủy...... cuối cùng muội cũng thuộc về ta" Bạch tử họa nâng Thiên Thủy nằm dưới thân lên, hôn lên đôi môi mê người của nàng.
" Tử Họa Dừng Lại um... ưm.... ngay.."
Cuối cùng Bạch tử họa cắm thật mạnh vào trong người nàng rồi bắt ra, Thiên Thủy rùng mình một cái, nắm lấy ga giường thở dốc, hiển nhiên là không còn sức lực gì nữa.
" Bạch Tử Họa ta hận huynh" Thiên thủy nói trong đau đớn.
" Ta đã nói, muội không cần thích ta chỉ cần ta yêu muội là đủ rồi. Đời này muội sẽ mãi mãi không thoát khỏi ta đâu bởi dù muội đi đâu ta cũng sẽ tìm muội." Bạch tử họa nói rồi ôm thiên thủy vào lòng ngủ. Thiên Thủy không còn sức lực cũng dần dần thiếp đi.
-------- Trong chỗ của Ma Nghiêm------
Bọn người Mộ Đường và Hoa Thiên Cốt đã chuyển đến đây sống bởi tuyệt tình điện và nguyệt thủy điện có chuyện cần giải quyết a.
" Hai người họ đang làm gì nhỉ?" Sênh tiêu mặc nói.
" Hừ ... ngươi câm mồm" Ảnh Hồ nói.
Ảnh Hồ là một trong 4 người khiêng kiệu cho Thiên Thủy, không hiểu vì lý do gì mà Ảnh Hồ và Sênh tiêu mặc vừa gặp đã thù nhau suốt ngày không đánh ngươi vỡ chán thì ngủ không ngon.
" Mộ Đường ca ca huynh đừng đánh Mộ thiên ca ca nữa" Hoa thiên cốt nhìn mộ đường đánh mộ thiên mà đau lòng. Hình như cô hơi thích mộ Thiên rồi thì phải. Đối với Tôn Thượng tình cảm cô dành cho hắn là kính nể thì đối với Mộ thiên thì là...... cô thích Mộ thiên
..............
Xoạt một tiếng Bạch tử họa bế Thiên Thủy nhảy xuống, không đặt nàng xuống mà bế nàng lên ghế cho nàng ngồi vào đùi mình rồi ôm lấy nàng.
Thiên Thủy mệt mỏi nhìn Mộ Đường rồi vứt cho hắn một cái lọ chống không.
Mộ Đường khiếp sợ nhìn Bạch tử Họa. Chủ nhân không dùng thuốc này thì chỉ có một người đó là Bạch Tử Họa mà thôi.
" Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, Họa công tử"Mộ Đường quỳ gối xuống bái kiến bạch tử họa
Mọi người nhìn một màn trước mắt sửng sốt. Mộ đường là tên không thích bạch tử họa nhất mà lại quỳ gối bái kiến hắn là sao.
" sao vậy" Mộ Thiên hỏi
" hắn.... qua được"
Mộ Đường nói rồi lấy ra lọ rỗng cho Mộ Thiên xem.
" Oa........ hắn hắn..... bái kiến chủ nhân"
" sao vậy?" ma nghiêm thắc mắc hỏi.
" hắn vượt qua??????" Mộ Thiên
" Vượt qua? Vượt qua cái gì?" sênh tiêu mặc
"Là vầy trong lọ này có chứa phương thuốc do Mộ Đường chế biến mỗi người chỉ sử dụng được một lần. Trong đó là chấp niệm nếu vượt qua được sẽ có thực lực cường đại còn nếu không sẽ bị mất hết tu vi, bọn ta không dám dùng , có rất nhièu người dùng thử nhưng đều bị mất hết tu vi chỉ có Chủ nhân và Bạch tử họa là người thứ 2 a........~~"Mộ Thiên
Sau một giải thích mọi người cũng hiểu được.  Nhưng sao Bạch tử họa lại ăn nó vào chứ??
----- Quay lại 30' trc-----
" Ngươi yêu ra vậy ăn cái này vào" Thiên thủy đưa ra trước mặt Bạch tử họa một cái lọ.
Bạch tử họa không suy nghĩ đổ ra ăn vào.
" Ngươi.. ngươi không suy nghĩ à.... nếu trong đó có độc thì sao?" thiên thủy run run chỉ vào Bạch tử họa nói.
"chỉ cần muội muốn thì dù có chết ta cũng làm" bạch tử họa vừa nói xong liền cảm thấy một trật đau đớn thấu tim can ập đến càng ngày càng đau làm cho hắn phải kêu lên
" Chỉ cần ngươi nói là không yêu ta ta sẽ cho ngươi thuốc giải" thiên thủy nói rồi nhìn bạch tử họa.
" Không yêu muội....  được thì ..... ta còn sống.... làm gì.... ta yêu muội...... nếu muội không yêu ta... cũng.... được ... chỉ cần muội ở .... bên ... ta ... là .... ta đã... m.... mãn.. nguyện rồi..." bạch tử họa nói trong đau đớn làm câu văn cũng bị đứt quãng.
" Nếu ngươi qua khỏi thì ta sẽ chấp nhận ngươi" Thiên thủy lo lắng nói dù sao thuốc này rất nhièu người qua không khỏi.
" Muội phải .... giữ lời đó"
" Chỉ cần một câu ta sẽ đưa cho ngươi thuốc giải"
" Không... bao... giờ.. vì.... ta yêu.... muội"
Và cái kết là Bạch Tử Họa qua được muốn Thiên Thủy giữ lời làm nương tử của mình( Thiên thủy: ta chỉ nói là chấp nhận hắn thôi mà. Mà hắn lại bảo ta chấp nhận làm nương tử của hắn )

O hô hô hô King chăm không quá chăm king bt mờ kaakaka* tự sướng*

( DN HOA THIÊN CỐT)Bạch Tử Họa phu nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ