Tỉnh dậy, đầu tôi choáng váng,nhìn thấy trần nhà trắng xóa,mùi thuốc khử trùng ở khắp nơi làm cho tôi biết mình đang ở đâu. Tôi cựa mình nhìn quanh phòng,ánh mắt tôi dừng ở phía cửa sổ có 1 người con trai mặc bộ âu phục đứng quay lưng lại với tôi. Như anh ta biết là tôi đã tỉnh dậy,đột nhiên quay lại,do ngược chiều sáng nên tôi ko nhìn rõ mặt anh ta chỉ dựa vào những gì mình thấy mờ mờ trc mắt mà đoán mò: anh ta có một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng,như chạm khắc,một vẻ đẹp đến lóa mắt
-Cô tỉnh rồi à? Anh ta nhìn tôi trg ánh mặt trời đỏ rực đang dần lặn,muôn vàn ánh hào quang chói lọi đó khiến người ta ko thể rời mắt. Tôi trong phút chốc ngây người,rồi nhanh chóng chấn tĩnh,mấp máy miệng định nói thì anh ta nói tiếp:
-Tôi đi gọi bác sĩ!
Bác sĩ tới ngay sau đó,sau 1 hồi kiểm tra các phản ứng của tôi. Vị bác sĩ đó và anh ta đi ra ngoài nói chuyện, một lúc sau anh ta quay lại ngồi bên giường của tôi nói
- Bác sĩ nói lúc đó cô vì quá hoảng sợ nên ngất đi,may chân của cô cũng chỉ bị trật thôi,ko có gì đáng lo cả,cô đừng lo lắng nhiều quá".
Tôi cựa mình tính ngồi dậy thì anh ta cũng đứng lên giúp tôi rồi nói:"Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
-Tôi...
-Cô nói gì?
-Tôi... Ko sao...
-Ko sao... Thế tôi đi về
Tôi trừng mắt nhìn anh ta bực mình định nói:"Anh làm tôi bị thương sao có thể có thát độ như thế!?",nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta cười nói"
Nhìn cô kìa,ko cần có thái độ như thế đâu,tôi sẽ chăm sóc cô cho tới khi cô bình phục hẳn"-Tôi chau mày nói:" Về tiền viện phí....
"Anh trả"-"Tôi trả"Cả hai cùng đồng thanh nói.Lần này anh ta cười tươi hơn lần trước rồi nói:"
Cô đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn ?"
-Tôi là sinh viên ko có tiền trả anh đâu!
-"Ồ...!!!Anh ta đứng lên định nói gì đó rồi lại thôi. Sau 1 tiếng anh ta quay lại trên tay cầm 1 cái túi,ko nói gì mà chuẩn bị bàn ăn cho tôi xong xuôi anh ta đặt lên giường của tôi rồi nói
:-Cô ăn đi!Tôi nhìn bát cháo gà hầm có rắc chút hành ở trên gãi gãi đầu...
-Cô ko thích à?
-Ko có...
-Tôi đã cất công nấu,thế nên cô phải ăn hết đó. Đừng phụ lòng tốt của người khác...