- Ba ơi, ba ơi, nhà mình có hai thiên thần đó! – Đứa con gái nhỏ chạy ào ra và reo lên hớn hở khi thấy ba nó mở cửa bước vào nhà. Ngày nào cũng thế, nó cố thức chờ dù ba nó thường về rất khuya, chỉ để kể cho ba nghe những phát kiến vĩ đại trong ngày của mình. Và chuyện ngày hôm nay là, con bé nhìn thấy thiên thần!
- Sao con biết? – Người đàn ông ẵm cô bé lên và hôn trán nó thật nhẹ nhàng. Con bé cười toe để lộ hàm răng sún hai cái răng cửa.
- Con thấy, con thấy mà! Ba ơi, mình đã đến sống chung với thiên thần.
Người đàn ông chỉ cười. Nhà ông vừa dọn về đây mấy hôm trước và cô con gái năm tuổi của ông tỏ ra vô cùng hào hứng với nơi ở mới. Mỗi ngày khi ông đi làm về, cô bé đều kể cho ông nghe một câu chuyện lạ lùng nào đó về ngôi nhà. Và hôm nay thì câu chuyện đó là nhà ông có thiên thần. Suy nghĩ của trẻ con đúng là thú vị.
- Con bé đó nhìn thấy chúng ta à? Sao hay vậy ta? – Nó nhướng mắt tò mò nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của ông bố và cô bé đó. Bàn tay nó áp vào cửa kính, nơi bên ngoài những dải nước mỏng đang thi nhau chảy xuống. Ngoài trời đang mưa. Ánh mắt nó buồn lạ lùng.
- Thì trẻ con vẫn hay nhìn thấy những thứ người lớn không nhìn thấy được mà ^^! – Anh cười nhẹ, những ngón tay dài thanh mảnh nghịch vu vơ mấy đóa hoa cúc cắm trong cái bình thủy tinh nhỏ đặt trên bàn phòng khách – Có lẽ đó là lý do con nít thường sợ ma.
- Xì, anh là ma chứ tui chưa phải là ma à nghen! – Nó cau mặt lại. Nó là một linh hồn chứ không phải là ma, vì thể xác của nó chưa chết. Cái xác không hồn ấy giờ đang nằm trong bệnh viện, mang một danh xưng là “hôn mê” . Thế đấy, vì nó không hề có ý muốn làm cho cái xác ấy tỉnh lại, nên giờ nó mới ở đây. Còn anh thì là ma thiệt, ma trăm phần trăm. Đơn giản là anh đã chết rồi. Còn tại sao anh ở đây thì nó không biết, cũng không muốn quan tâm. Đằng nào thì có người để nói chuyện vẫn tốt hơn là ở một mình.
- Ờ, dễ thương như cậu làm ma cũng uổng! – Anh nói với ý trêu chọc lộ liễu làm nó chau mày không hài lòng, nhưng nó không thèm cãi lại. Căn phòng khách nhỏ chìm vào bóng tối và lặng yên. Đây là ngôi nhà mà nó đã sống hồi còn nhỏ, lúc đó bộ ghế salon đặt ở góc phòng bên kia, nó hay ngồi coi ti vi rồi ngủ quên luôn trên đó. Năm nó học lớp sáu, nhà nó chuyển đi nơi khác khi mẹ nó đi bước nữa với một người đàn ông làm chung cơ quan. Giờ thì nó lại trở về đây, vì đối với nó, đây là nơi chứa đựng những ngày bình yên và những kỷ niệm vui vẻ nhất. Còn từ đó trở về sau thì là một cơn ác mộng thực sự, giờ nó còn thấy ghê sợ khi nghĩ tới.
Nó buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Thế là nó lại quay sang anh.
- Ê, nói chuyện với tui đi. Chán quá.
- Nói chuyện gì? – Đang lim dim, anh mở mắt ra nhìn nó. Nó nhún vai theo một cách hết sức trẻ con:
- Chuyện gì cũng được. Anh có người yêu chưa? Hay là kể cho tui nghe về người yêu của anh đi!
Nó chỉ hỏi chơi vậy thôi chứ không hy vọng anh trả lời, vì kể ra thì điều đó là chuyện riêng tư mà. Ai dè đâu anh cười nhẹ rồi gật đầu. Nó có thể thấy mặt anh sáng lên và yêu thương đang ùa về trong mắt anh. Trong lòng nó có chút ngưỡng mộ người nào được anh yêu, vì cả đời nó tính cho đến giờ này chưa thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt ấy.