#50. JunWon

2K 152 4
                                    

  Nếu như anh trở thành hồi ức...

  - Wonu này, nếu như anh trở thành nột trong những hồi ức đẹp đẽ nhất của em thì sao?

  Jun Hwi ngồi trên xe lăn, đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn đang toả ánh vàng khắp sân bệnh viện, thuận miệng mà hỏi một câu

  - Suỵt....

  Won Woo đưa một ngón tay của mình lên, chặn lại lời nói của anh, mỉm cười.

  - Anh vốn là tất cả của em. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Nên dù anh có là hồi ức của em, em vẫn là yêu anh nhất anh hiểu không? Đừng quá lo lắng. Bệnh của anh sẽ mau chóng được chữa khỏi thôi...

  Jun Hwi không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là đưa tay kéo tay của Won Woo trên môi mình xuống, nắm thật chặt.

  .

  .

  Năm năm sau đó, ngôi nhà nhỏ của hai người có thêm một thành viên mới.

  - Jun Woo, đứng yên đấy cho bố, ăn xong bát cháo đã nào...

  Jun Hwi ra sức đuổi theo một thằng nhóc cỡ 3, 4 gì đấy, chạy quanh khắp nhà mà thở không ra hơi. Khiếp, chân ngắn mà chạy nhanh kinh.

  - Thôi để em dỗ con, anh nghỉ đi...

  Won Woo ngồi yên trên sô pha xem kịch hay mà cười muốn tắt thở, cuối cùng vẫn phải giúp anh chăm đứa nhóc này.

  Phải, thằng bé chính là con của hai người. Jun Hwi thật may mắn. May vì anh đã không từ bỏ. May mắn vì anh đã dành tình cảm cho Won Woo. May mắn vì cậu đã không rời bỏ anh vào lúc ấy....

  Buổi tối, anh cùng cậu ra ban công ngấm trời sao. Anh nhét cậu vào vạt áo khoác dày của mình vì sợ cậu lạnh sẽ sinh bệnh. Bỗng Jun Hwi hỏi lại câu hỏi năm xưa.

  - Nếu anh trở thành hồi ức của em thì sẽ thế nào?

  - Chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Vì em và anh, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mà. Anh vẫn là quá khứ, hiện tại, và cả tương lai của em. Và tất nhiên, em sẽ không bao giờ để tương lai mình vuột mất....

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ