tuổi mười tám

200 16 0
                                    

•em năm nay đã tròn mười tám cái trăng xanh. em ngông cuồng, ham muốn sự tự do của một thằng nhóc vừa đến độ tuổi được uống rượu. em la cà cùng đám bạn tại những quán hàng xập xệ, gọi soju cùng dồi trường ra nhấm nháp như những ông chú ngũ tuần. trên người còn khoác bộ đồng phục, em đi đến tiệm làm tóc nhuộm một màu đỏ chói. em làm những việc mà em chưa từng làm trước đây. mây trôi lang thang, em lang thang trên hè phố sau buổi lễ trưởng thành không băng ron, không hoa, không người thân ở trường học. em nhếch môi, vuốt vuốt mái tóc khô xơ bị thổi bay vì gió. em cần yêu thương, em cần chở che. em làm như vậy chỉ mong được ít quan tâm từ mọi người, chê trách cũng được nhưng hãy nói chuyện với em, em sợ cô đơn•
•em bỏ đi sau trận cãi vã to tiếng với bố mẹ vào một ngày mưa, trên đôi tay gầy chỉ có một ít tiền vặt nhàu nát vừa kiếm được trong túi áo. cái tôi trong em quá lớn, chẳng cho phép ai làm tổn thương mình, em đi chẳng kịp lấy balo hay áo khoác, chỉ tấm thân gầy quay lưng với nắng. mưa như trút, gió tát mạnh như muốn cuốn em đi, mi mắt em cay cay, sóng mũi dần ửng đỏ, em khóc.•
•em ngồi trên bậc thềm của căn nhà đóng kín, tối om sau trận mưa khuya. người em lạnh buốt, thi thoảng lại run lên bần bật, hai tay choàng lấy thân, đôi môi tím khe khẽ rít lên. em bâng khuâng, cuối cùng đời em sẽ đi về đâu, em chênh vênh giữa dòng đời vô định, ai đó cứu em đi. em đau, nước mắt ấm nóng lại trượt xuống mong tìm lại chút bình yên. em đã sai ở đâu, làm ơn đừng bỏ em•
•em được dẫn vào nhà bằng đôi bàn tay mảnh khảnh của chị. em mừng rỡ đến độ mỉm cười, cuối cùng em cũng tránh được cái rét thấu xương. Chị lấy bộ quần áo ngủ của em trai rồi đưa cho em, chỉ em vào phòng tắm. lòng bàn tay chị vỗ lên vai em nhè nhẹ, em bất giác yên lòng gật đầu. cacao nóng chị khuấy rồi đặt xuống chỗ em, chăm chú nhìn em lau khô mái tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ. buột miệng hỏi rằng sao em ở đây, chị lại trìu mến đưa cho em thố cơm trộn bốc khói, thơm phưng phức mà em thèm bấy lâu. em mím môi rồi kể cho chị nghe, dẫu chỉ là mới quen nhưng chẳng hiểu sao em lại tin chị, rằng chị là một người tốt biết sẻ chia. chị khuyên em về tất cả những gì mà chị biết, bảo cho em biết đúng sai, cho em những bài học. em ăn ngấu nghiến nhưng bên tai vẫn nghe giọng nói trầm ấm đi sâu vào tim mình. chị như là vị cứu tinh giữa khoảng lặng tăm tối nhất đời em•
•sau hôm đó, em về nhà cúi đầu xin lỗi ba mẹ theo lời chỉ bảo của chị. em thấy chị lấp ló bên hiên nhà nhìn em bật cười rồi vẫy tay bỏ đi về hướng ánh dương sáng ngời. lần đầu em ngỡ rằng thiên thần là có thật, nụ cười chị như nắng mai, em thơ thẩn nhìn qua ô cửa cho đến khi bóng chị khuất dạng cuối con đường•
•em quen chị từ khi đó, những mẩu thông tin cứ lần lượt đưa ra, em ngày càng hiểu chị. hiểu một cô gái lớn hơn em ba tuổi, mạnh mẽ đương đầu với số phận. hôm nào cuối tuần em cũng đến gặp chị như một thói quen khó bỏ, chỉ để ngắm khuôn mặt trái xoan thanh tú nghiêng nghiêng chăm chú làm việc, đôi mắt nâu trong ngần thi thoảng ánh lên tia hạnh phúc, em say chất giọng ấm nồng, nghiện những lời khuyên ngọt ngào từ chị. thằng nhỏ chênh vênh ngày đó duờng như tìm được ngọn lửa hồng, thắp sáng những ngày đông•
•thời gian thấm thoát ấy đã gần năm năm em quen chị. từ một thiếu niên ngông cuồng em đã trở thành một cậu trai hai mươi ba chững chạc hơn so với những người đồng niên. chị năm nay cũng đã ngót nghét hai mươi sáu, vẫn đẹp và tốt bụng như vậy. em thương chị, thuơng từ những năm hai mươi, em nhận ra đó nhưng mãi không dám mở lời, chỉ sợ chị từ chối, chỉ sợ chị đã có ai trong lòng. em khó chịu vì cứ ôm khư khư nỗi nhớ nhung, tình yêu thương dài đăng đẳng. có người bảo chị thương em, có người lại bảo chị đã có ý trung nhân, chờ ngày thổ lộ rồi hẹn ước trăm năm. mà chị ơi ai cũng biết em thương chị, chỉ có chị không biết thôi chị ơi•
•chiều thu cuối năm đó, chị hẹn em ra quán coffee quen thuộc. em hồi hộp, nôn nao vì tất cả, vì điều mà chị muốn nói với em. em đến sớm hơn thường lệ, chọn một góc khuất gần ô cửa đợi chị. chị nhanh nhảu đến khi đồng hồ vừa nhảy đúng giờ, nhìn bộ dạng chạy của chị làm em không khỏi bật cười. chị nắm lấy tay em, hai má đỏ lựng, ngập ngừng bảo rằng chị thương em. không nến, không rượu, không hoa, chị giản đơn tỏ tình như thế. em bất ngờ, vỡ oà vì tất cả, ôm lấy chị em thỏ thẻ. chị ơi, em thương chị, thương chị nhiều lắm chị ơi•
•Em cảm ơn vì tuổi mười tám chao nghiêng để em gặp chị, cảm ơn, thật sự cảm ơn.
28/3/2017
.Bin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tuổi mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ