Chap 1~

78 9 0
                                    

Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm XXX, ngày khai giảng đầu tiên của tôi tại trường Bangtan High School. Sẵn nói luôn, tôi đã là học sinh cấp 3.

Tôi là Min Yoonhee, lớn lên tại Daegu, một thành phố nhỏ của đất nước Hàn Quốc. Gia đình tôi vốn làm nông nhân nghèo, nên mọi trách nhiệm đổ vào tôi. Từ xưa, tôi vừa làm đi học vừa về làm thêm kiếm tiền nuôi cái gia đình nhỏ bé. Lúc đó, tôi chưa hề có ước mơ gì, nhưng từ lúc lên cấp 2, tôi được ba mẹ dẫn đến một học viện nhỏ gần nhà. Tôi được dạy chơi piano tận tình và từ đó, tôi càng thích piano. Từ cái học viên âm nhạc ấy, tôi dần thích âm nhạc và không ít lâu sau, tôi trở thành một người chơi piano chuyên nghiệp. Tôi có ước mơ làm một nghệ sĩ dương cầm, cố gắng kiếm tiền bởi tài năng này để giúp ích cho ba mẹ và đứa em kém tôi 3 tuổi. Tôi cố gắng nổ lực từng ngày và may mắn được nhận vào Bangtan High School. 

Trường Bangtan High School là ngôi trường cấp 3 tại thành phố Seoul rộng lớn. Ngôi trường này được thành lập nên bơi PD-Nim hay còn gọi là Bang Sihyuk( hiện đang là hiệu trưởng trường này). Bangtan High School vốn chỉ dành cho những người xuất thân từ những gia đình khá giả, giàu có. Tôi vì có bảng thành tích cuối năm cấp 2 xuất sắc nên mới được nhận vào đây học.Từ cuối năm cấp 2, tôi chào tạm biệt gia đình cùng dì của tôi lên Seoul học và lập nghiệp.

~~~

Buổi sáng, trong lành và mát mẻ. Không khí ở Seoul thật là quả rất tuyệt vời.

Bây giờ là 6h30',tôi đã làm xong tất việc chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, v..v , khoác lên bộ đồng phục và   chuẩn bị hành trình mới tại Seoul.

Tôi mới lên Seoul gần 1 tháng, nên mọi thứ có vẻ rất lạ lẫm đối với tôi. Nào là những con đường, con hẻm, tôi đều rất khó nhớ được. Dì tôi cũng đã đi làm từ sớm nên tôi phải lo việc đi học. Cũng phải thôi, tôi cũng lớn rồi, 16 tuổi đời rồi chứ ít gì, việc này mà cũng nhờ dì sao mà coi được, dù gì dì tôi cũng cho tôi ở nhà cùng rồi. Tôi khóa nhà cẩn thận rồi bắt đầu đi, địa chỉ trường cũng được dì tôi ghi trên một tờ note gắn lên tủ lạnh. Dì chu đáo quá! Tôi bước đi và chẳng bao lâu...tôi bị lạc! Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy cũng gần vô học rồi..Mà tôi cũng không biết tôi đang ở đâu, và làm sao để đến trường bây giờ.

-Ơ bạn gì ơi? Bà làm gì ở đây vậy?Sắp tới giờ vô lớp rồi đó- Một giọng nữ vang lên, cùng đó là một bàn tay nhỏ đặt nhẹ nhàng trên vai tôi. Làm tôi giật mình quay lại

Phía sau tôi là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, được để xỏa ngang vai. Đôi mắt màu nâu long lanh, cùng với cặp mắt kính, tỏa ra khí chất thông minh. Cô ấy cũng khác lên bộ đồng phục của trường Bangtan High School, tức là cô ấy học chung trường. Dù biết thế, tôi vẫn hỏi lại:

-Uả, bà cũng là học sinh trường Bangtan High School à?

-Uhm, nhìn là biết rồi. Sao bà ở đây? Trễ rồi đó?- Cô gái ấy cất tiếng hỏi tôi. 

-Do tôi  lạc đường, bà có thể giúp mình được chứ?- Tôi hỏi lại?

-Đương nhiên rồi, lại đây, tớ đã kêu người đến chở tụi mình đi học- Nói rồi cô gái ấy, cầm lấy bàn tay đang buôn lỏng của tôi kéo đi. Tôi ngạc nhiên đến mức cũng phản kháng gì lại. Cô ta kéo tôi đến một chiếc xe lamborghini gần đó. Chiếc xe màu đen cực kì sang trọng, được lau chùi sạch bóng. Kế đó, một người đàn ông tầm khoảng 40 mấy tuổi đang kính cẩn chào cô gái:

BTS~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ