Chương 1

68 6 0
                                    

Ánh nắng của những ngày đầu thu bắt đầu rọi xuống nền gạch cũ kĩ, lặng lẽ yên mình trên những cánh hoa mộc trà trước sân và những chùm hoa giấy trắng xóa khẽ đung đưa theo nhịp gió . Tôi khó khăn đưa những bước chân nặng nề ra khỏi cửa . Khẽ đặt đôi giày bata xuống nền gạch lạnh, bắt đầu chuỗi ngày nhạt nhẽo mang tên trường học . Mệt mỏi lê những bước chân đến trường . Trời đầu thu không khí khá mát mẻ ,những cơn gió cứ mãi đùa giỡn với mấy sợi tóc trước mắt tôi , nắng cũng không còn rực rỡ như những ngày hạ mà chuyển mình ngã sang màu vàng nhờn nhợt thuận mắt . Hôm nay đầu thu . Trời đẹp . Ngày đầu đến học trường mới.
Bước vào lớp học của mình , một không khí ồn ào bắt đầu bao quanh lấy tôi , đẩy mất đi bầu không gian yên tĩnh quấn lấy tôi trên quãng đường đến trường . Tôi là học sinh mới, tất nhiên không có bạn để hỏi han , để trò chuyện, để gặp mặt sau chuỗi ngày hè dài đăng đẳng . Tự tìm cho mình một góc khuất để yên vị . Bên cửa sổ . Nơi cuối lớp . Tôi không thích giao tiếp . Tôi không thích sự náo nhiệt . Tôi thích yên tĩnh và điềm đạm , như sắc trời thu , không náo nhiệt như mùa hạ đầy nắng và đầy bài giao hưởng từ ve sầu mà cả chuỗi ngày hè tôi phải lắng nghe chúng mỗi thì giờ , không lạnh lùng như ngày đông , cũng chẳng đầy hoa bướm sắc màu rực rỡ như nàng xuân.
Tiếng thầy bắt đầu vang lên đều đều trên bảng , tôi vẫn hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ , không dịch chuyển một khắc . Vì đây là ngày đầu đến trường , chỉ là khoảng thời gian để thầy trò gặp nhau , trao đổi với nhau và những cuộc họp phụ huynh. Mà bạn biết đấy ,tôi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cổ kính , xung quanh đều là lá cây hoa cỏ , thỉnh thoảng lại có vài chú ong bướm bị những nụ hoa rực rỡ trước sân rù quyến bay đến , hay những tiếng ve sầu trên cành cây bên cửa sổ . Tôi lại không giao tiếp nhiều , cùng lắm chào người hàng xóm bên cạnh một lần khi vừa chuyển đến , và đếntận bây giờ ,tôi chưa từng bước chân sang đấy một lần nào nữa . Những cuộc họp đó trước đây đều do anh trai tôi dự , nhưng giờ người anh đó cũng chẳng thể ở lại bên tôi lâu hơn nữa mà để lại tôi một mình nơi thành phố rộng lớn này . Có lẽ năm nay cuộc họp phụ huynh , chỗ ngồi của tôi chỉ là những mảng không khí ngột ngạt của cuộc họp đầu năm và có lẽ sẽ có những ánh nắng nhẹ nhàng yên mình trên chiếc ghế trống trải .

Có lẽ sẽ như thế

Trước mắt tôi , những ánh nắng vàng yên bình dần biến mất , để lại trước tôi là một khoảng không gian lạnh lẽo và vô tận ,trời cũng dần tối lại . Không gian bỗng chút đượm buồn và cô đơn . Tiếng thước thầy gõ xuống bàn để chấm dứt sự ồn ào phát ra những người học trò đang nhốn nháo và làm mất sự yên tĩnh từ khi thầy bước vào lớp. Thầy một lần nữa nhắc lại thời gian bắt đầu cuộc họp phụ huynh . Và trời cũng bắt đầu mưa . Một cơn mưa đầu thu . Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền xi măng đã sớm nóng lên vì những vệt nắng ban sáng , để lại trên đó sự ẩm ướt và mát lạnh .

Tôi tự hỏi những hạt mưa rơi xuống là vì ai?

Hay để mặt đường xi măng này bớt cô đơn ?

Mưa bắt đầu rơi lã chã , phút chốc trước mắt tôi cả khung cảnh đều bị nhấn chìm vào một trắng xóa của trận mưa , và nhòa đi bởi những giọt nước bám trên kính cửa sổ . Hôm nay tôi không mang dù , không đem tiền , không có bạn , không quen với bất kì người nào trong trường, tự hỏi bản thân sẽ đi về nhà bằng cách nào đây , phải chăng đợi đến lúc bầu trời thôi đau khổ mà ngừng rơi những giọt nước mắt xuống trần gian ?

Tôi đứng thừ ra nhìn trận mưa xối xả . Trong đầu không ngừng hỏi bao giờ mưa mới dừng đây ?Bầu trời cứ bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt , và những giọt mưa cứ đua nhau rơi xuống . Không khí ẩm mốc dần kéo đến xông vào khoang mũi và sự lạnh lẽo của cơn mưa bắt đầu ôm lấy tôi . Tôi vẫn cứ đứng đó , ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn nước trắng xóa ,trong lòng không chút hi vọng.

- Cậu không mang dù sao ?

Tiếng nói trong trẻo bỗng dưng cất lên khiến tôi có chút giật mình , quay sang nhìn người đang bắt chuyện với mình . Học sinh cấp 2? Cậu ấy nhỏ nhắn, trắng trẻo , mái tóc đen hơi rối dính đầy những hạt bụi mưa , đôi mắt hơi nhỏ nhưng đủ để thấy con ngươi đen láy , đôi hồng căng mọng và trên mình là một bộ đồng phục của học sinh năm 3 . Năm 3 sao ? Ánh mắt tôi có chút chấn động nhìn người đối diện .

- Cậu không mang dù sao ?

Anh hỏi lại lần nữa , ánh mắt xen lẫn một tia xấu hổ khi thấy tôi cứ dán mắt lên người anh ấy . Tôi hoàn hồn , ánh mắt rời khỏi người đối diện, quay ra nhìn cơn mưa và không ánh lên một tí cảm xúc .Lạnh nhạt.

- Vâng

- Cũng trễ rồi , hay là cậu về chung với tôi đi

Tôi nghiêng người nhìn anh , mới nhận thấy cây dù xanh phớt đang yên vị trên bàn tay nhỏ nhắn , và trên gương mặt là một nụ cười ánh lên biết bao tia hạnh phúc. Tôi lại nhìn cơn mưa trước mắt mình . Chắc khoảng hơn tiếng nữa , màng trắng xóa che mờ tầm mắt này mới mất đi .

- Cũng được , làm phiền anh rồi

Và cứ như thế , tôi cùng người anh trên hai vừa gặp mặt trời khỏi trường học , và cùng dưới một chiếc dù xanh phớt ,dưới cơn mưa đầu thu , và dưới nền trời xám xịt trút xuống trần gian cơn mưa lạnh lẽo . Nhưng trong lòng tôi lại ánh lên một cảm xúc hạnh phúc đến khó tả





[Kookmin] Mưa Where stories live. Discover now