Chương 2

38 6 0
                                    

 Đã ba ngày kể từ lần tôi gặp anh . Bắt đầu từ ngày đó , trời không còn mưa nữa , tôi cũng chẳng gặp được anh .  Trong đầu tôi ngay lúc này đây vẫn còn đọng lại cái cảm giác lúc đó . Cái ẩm ướt lạnh lẽo của ngày mưa , những vệt nước chạy dài trên ô rồi theo dòng rơi xuống mặt đường đã sớm bị mưa làm cho mát rượi .Và khi cái không khí ngượng ngùng cứ mãi yên mình dưới tán ô , bủa vây tôi và anh . Anh mở lời và giới thiệu bản thân với tôi ,tôi cố trả lời một cách tự nhiên nhất .

Và cả hành động xấu hổ của tôi lúc đó 

Tôi đã giật kính của anh khi anh cố đeo chúng lại sau khi lau đi những hạt bụi mưa bám trên mặt kính trong suốt .Và tôi nhớ cả gương mặt sửng sốt của anh lúc đó .

- C...Có chuyện gì sao ?

Anh mở to mắt , trong mắt đầy sự nghi vấn . 

Còn tôi đứng như trời trồng , tay nắm chặc chiếc kính .

Tôi sống một mình nơi ngôi nhà cũ kĩ, cây cảnh trước nhà chỉ đều là những thành quả trong khoảng thời gian nhàm chán của bản thân . Nhưng hoa trà bên cửa sổ lại là ngoại lệ . Tôi đã nhìn thấy loài hoa xinh đẹp này trong một tiệm hoa nhỏ lúc đang đi học về . Đó là lần đầu tiên tôi bị thu hút bởi một một thứ vô tri vô giác , và lúc nó đã yên vị bên cửa sổ , tôi vẫn không thể rời mắt khỏi nó . Ngay cả khi tôi đặt nó cùng với những loài cây khác , nó vẫn thu hút lấy ánh nhìn của tôi. Một nét đẹp tinh khiết và trong sáng , nhẹ nhàng nhưng không dễ bị hòa lẫn với những sắc màu bên cạnh. Nó thật xinh đẹp. Hay do chính tôi cảm thấy như thế . Và ngay trước mắt tôi , lần thứ hai tôi bị thu hút ánh nhìn , đó là một tiền bối khóa trên, là một con người mà chỉ lần đầu tiên tiếp xúc trong lòng tôi lại ánh lên một cảm giác muốn bảo vệ , muốn che chở một bảo vật vô giá tinh khôi không bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì . 

Và tôi không thể ngăn cản bản thân mình mà giật mạnh kính của anh .  

Hôm nay lại là một ngày mà mặt đường lại được dội rửa , và rửa cả những cảm xúc đầy nghi hoặc trong lòng tôi .

Những tiết học cứ nối tiếp nhau , và những bài giảng cứ vang lên trên bục giảng , và tôi cố ghi chép lại chúng, cũng không thể để ý rằng những vệt nắng vàng ngà trải dài trên vở tôi đang dần dịu đi và tắt hẳn . Một trận mưa nữa lại kéo đến . Và tôi vẫn không buồn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ đã bị mưa sớm làm nhòa đi .

Mớ bài tập hỗn độn đã kéo tôi ngồi yên vị trí trong khi những người bạn cùng lớp đã về hết . chỉ một mình tôi cùng với trận mưa xối xả ngoài cửa sổ . 

Không phải tôi không muốn về , mà là vì tôi sợ đi dưới mưa một mình

Tôi có thể dối mọi người 

Nhưng không thể dối lòng mình

Là tôi nhớ anh 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 06, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Kookmin] Mưa Where stories live. Discover now