Truyện I: phần 1

479 19 3
                                    

#Wait

Tiếng điện thoại reo to khắp căn phòng, ánh mắt anh khẽ liếc sang chiếc màn hình, nhanh chóng di chuyển ấn phím nghe
-"Vợ ơi?"
-"Này này, hôm nay kỉ niệm cưới của chúng ta, anh không về sao?!" - Âm thanh trong trẻo từ đầu dây bên kia
-"Hôm nay công ty tăng ca, hồ sơ hồi sáng anh làm chưa xong nên cần phải làm lại! Ngoan, đợi tý anh về."
-"Hừ hừ, cứ thử anh hôm nay không về coi, em sẽ đi đó" - cô gái nói với giọng điệu hờn dỗi, pha lẫn chút ngọt ngào
-"Ừ Ừ, anh sẽ về sớm nhất có thể!"
-"Ừm, nhớ đó. Yêu ❤️"
Nghe được từ cuối cùng, ngón tay đang đặt trên bàn phím khẽ di chuyển nhanh hơn, anh đã thất hẹn với vợ năm ngoái rồi, năm nay sẽ không để vợ uỷ khuất~
12 giờ, đôi mắt anh thâm đen như một con gấu trúc, anh với lấy chiếc áo khoác cố gắng về nhà, lòng tự nhủ "vợ ơi, chờ anh"
Mới vừa lấy chiếc ô tô từ trong gara, vợ anh gọi đến, anh vui vẻ, giọng điệu đầy ngọt ngào -"Vợ ơi?!"
-"...........Xin lỗi, anh có phải là chồng của cô Lâm Hạ Khuê không ạ?!"
Nghe thấy tiếng đầu dây bên kia không phải vợ mình, anh trở lại con người lạnh băng như thường, tự hỏi sao lại để người khác lấy điện thoại! -"Là tôi"
-"Cô Lâm đang trong nguy kịch, anh có thể đến Bệnh Viện X được không?!"
Nghe vợ đang trong cơn nguy kịch, tim anh bỗng đập thịch một cái, đôi tay bỗng run rẩy kịch liệt, ánh mắt mờ mịt, anh trả lời: -"...vợ....vợ tôi....được...tôi đến liền"
Lấy lại chút bình tĩnh, anh gạt cần, phóng ô tô ra ngoài gara. Vợ không phải ở nhà sao?! Sao lại tai nạn?! Không đúng, không thể nào, vợ anh....vợ anh...đang ở nhà mà, không thể gặp tai nạn....không thể, không thể là vợ anh.....
Chiếc xe lao vút trên đường lớn, vì quá nửa đêm, không nhiều xe hoạt động, cũng không lo bị bắt.....
Anh dừng ô tô trước cửa bệnh viện, vứt chìa khoá cho bảo vệ, chạy thật nhanh vào bên trong.....
Anh đọc tên vợ có chút run có chút gấp gáp, y tá chỉ anh hướng phòng, ánh mắt có chút hâm mộ có chút đau lòng....
Căn phòng cấp cứu vẫn còn hoạt động, ánh đèn màu đỏ sáng rực bỗng rụp tắt, một bác sĩ đi ra ngoài....Anh mất bình tĩnh lao đến, nắm chặt cánh tay của vị bác sĩ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào.
-"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng là vùng chấn thương quá nặng, căn bản không thể chữa được.....tôi..."
Chưa kịp nói hết anh đã vụt vào bên trong, trên chiếc ga giường đơn lạnh lẽo, có một người mặc bộ đồ màu xanh trời nhưng ướt đẫm máu, ngón tay áp út trên bàn tay phải có chiếc nhẫn màu vàng tinh xảo sớm đã bị máu dính đến mờ nhạt
Chiếc nhẫn đó với chiếc nhẫn anh đang đeo là một cặp, giống hệt nhau, anh đi đến giường bệnh, bàn tay run rẩy chạm vào góc chiếc khăn trắng che nửa phần trên, từ từ vén lên...anh không tin, đây không phải cô, làm ơn, không phải cô......
Nhưng là....khi gỡ hẳn chiếc khăn ra, một chút cố gắng còn sót lại đã hoàn toàn biến mất
Cô nằm đó....
Hai mắt nhắm tịt....
Khuôn mặt xinh đẹp xanh ngắt lại pha thêm mùi máu tanh.....
Lực chống đỡ cạn kiệt, anh gục xuống, cầm lấy bàn tay máu, đưa gần đến đôi môi mỏng bạc của mình. Thân anh run rẩy không thốt lên được từ ngữ nào.
Anh xin lỗi....vợ ơi....anh xin lỗi
Một lần, đây sẽ là lần cuối anh để em chờ....anh chắc chắn, vậy nên...... em tỉnh lại được không?!
Anh hứa, sau này dù chỉ 1 phút cũng không để em đợi, vậy nên....em tỉnh lại được không?!
Tiểu Khuê! Em nói đi liền đi thật sao?! Em nỡ bỏ anh sao?
Tiểu Khuê! Em kêu đợi anh về mà, em yêu anh mà!
Tiểu Khuê! Nếu em không đợi, anh có thể, bao lâu cũng được, 1 tháng...2 tháng thậm chí 10 năm cũng được, miễn là....cho anh biết em tỉnh dậy khi nào được không?!......
Khuê Khuê...
Tỉnh lại đi....anh xin em.....
Anh ôm vợ chặt đến không thể chặt hơn, lại sợ vợ đau, liền ôm nhẹ lại dù biết rằng người trong lòng không thể tỉnh lại được nữa. Thân người vợ anh lạnh buốt, anh cởi comple khoác lên người vợ, vợ anh chịu được nóng không chịu được lạnh. Anh cứ ôm vợ, đôi mắt đỏ ngầu lại có bóng nước trên mi nhưng không hề rơi xuống.
Anh lấy chiếc khăn lau vết máu loang lỗ, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng xanh xao của vợ gác trên đôi vai săn chắc, anh ôm vợ ra khỏi phòng cấp cứu. Phong thái rất bình tĩnh.....tựa như cô gái kia chỉ đang ngủ gật, một lúc sau sẽ tỉnh dậy....
Hôm đó trời mưa tầm tã suốt đến ngày hôm sau, như chúc mừng một người hội nhập đến thiên đường....

[Oneshort] MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ