Chap 1

117 12 2
                                    

  Một nghệ sĩ nổi tiếng, cần có những yếu tố gì? Tài năng, ngoại hình, nhân cách, may mắn. Vậy muốn duy trì sự nổi tiếng ấy, cần có cái gì? Chính là một thanh danh trong sạch, bởi một huyền thoại mà tai tiếng thì chỉ là huyền thoại hạng nhì mà thôi. Vậy nên, trong giới showbiz, ngoài các mối quan hệ với "ông lớn" hãng đĩa, đài truyền hình, các nghệ sĩ khác,... thân thiết với phóng viên cũng vô cùng quan trọng. Kim Chung Đại trở thành sao lớn chỉ sau một năm debut, tất nhiên không tránh khỏi quy luật đó. Hằng tuần, cậu luôn có cuộc trao đổi "nhỏ" với phóng viên của tờ báo quen biết để đảm bảo danh tiếng vẫn duy trì nóng hổi mỗi ngày. Hôm nay có một lịch hẹn.
 Mân Thạc được quản lý của nghệ sĩ Kim dẫn vào một khu chung cư khá vắng vẻ. Thật ra từ lúc tốt nghiệp và làm việc trong tòa soạn đến nay, Thạc chưa từng phụ trách mảng giải trí, nhưng vì đồng nghiệp có việc đột xuất nên anh mới phải đi thay. Sau khi chờ người quản lý cẩn thận mở ba lớp khóa, chỉ một mình Kim Mân Thạc tiến vào. Chỗ ở của ngôi sao nếu gọi là thánh địa cũng không có gì khập khiễng, ngoài việc thông tin được giữ bí mật tuyệt đối, thiết bị an ninh cũng không thể xem thường, nếu không phải phóng viên uy tín và đã kí qua một bản cam kết chịu trách nhiệm, chắc chắn còn lâu anh mới bước chân được vào đây.

Căn hộ nhỏ nhắn nhưng vì không bày biện nhiều vật dụng nên cảm thấy trống trải lạ thường. Mân Thạc ngồi lên bộ ghế sofa màu be được đặt lệch về góc trái, đối diện là bức tường trắng treo đầy hình ảnh của Kim Chung Đại. Tuy anh không có hứng thú với giới showbiz, nhưng nói không biết đến người này là chuyện khá khó tin. Cách đây một năm, Chung Đại nổi lên nhờ những bản cover vũ đạo của girlgroup một cách hài hước. Thấy được tiềm năng, cậu ngay lập tức tung ra ca khúc phòng thu đầu tiên, ngoại hình tươi trẻ và chất giọng cảm xúc không quá kĩ thuật nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới giải trí đang bão hòa. Nhắc tới Kim Chung Đại, nhất định phải đề cập đến khả năng đi show truyền hình thực tế hoạt bát hiếm có và sự thông minh trong cách tận dụng mạng xã hội để lăng xê cho chính tên tuổi của mình. Lượng fanboy và fangirl tăng theo từng giờ, thậm chí cậu từng lọt vào bảng xếp hạng những sao nam nổi tiếng trong giới đồng tính Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào giải mã sức hút và sự nổi tiếng thần kì này, yếu tố quyết định lại nằm ở chỗ: cậu ta có đời tư vô cùng bí ẩn. Ngoài cái tên Kim Chung Đại, không hề có bất kì thông tin nào nữa. Cũng vì vậy mà đa số các bài báo có liên quan đến cậu đều thu hút lượt xem khổng lồ vì mọi người đang cố gắng tìm kiếm chút "manh mối" để thỏa mãn trí tò mò của mình. Ngay chính Kim Mân Thạc cũng thừa nhận, đối với "ẩn số" được gặp hôm nay, anh có chút hứng thú.
  Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân chằm chậm, ngay khi Mân Thạc vừa đứng lên sửa soạn lại quần áo, một cậu trai trẻ đã tươi cười đứng trước mặt anh. Chỉ diện áo phông và quần thể thao có phần xềnh xoàng, Chung Đại làm người đối diện nhanh chóng có cảm giác gần gũi. Cậu gật đầu chào phóng viên, đưa tay mời anh ngồi xuống rồi đặt ly nước xuống bàn, tự mình tùy ý ngồi vào vị trí đối diện. Mọi hành động đều được thực hiện nhanh nhẹn và gọn gàng, đặc biệt nét cười vẫn duy trì khắp khuôn mặt.

-"Thế Huân hôm nay có việc bận sao ạ?"
Nghe giọng nói tươi tỉnh, Thạc mới nhận ra nãy giờ mình có phần thất thố khi cứ nhìn chằm chằm vào Chung Đại, anh hơi thở hắt, lấy lại chút bình tĩnh:
-"Ừ, em ấy nhờ tôi tới đây giúp. Tôi là Kim Mân Thạc, tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng cậu không cần dùng kính ngữ đâu."- Đối với phóng viên, nói chuyện gần gũi với đối tượng là bước đệm rất quan trọng.
-"Tôi không có thói quen xưng hô thân mật với người lạ đâu ạ."
Môi Chung Đại vẫn tươi, nhưng Mân Thạc đã nhận ra có nét lạnh phản phất. Liên tiếp các câu hỏi cần thiết cho bài báo được đưa ra và phóng viên Kim càng chắc chắn hơn cho suy nghĩ của mình- phía sau nụ cười kia là một tính cách thâm sâu, xa vời khó mà lường tới được. Qua nửa giờ đồng hồ làm việc cùng nhau, Chung Đại vẫn không hề quên mất khuôn mặt hiếu khách, cậu thoải mái đưa ra câu trả lời nhưng luôn lách qua những vấn đề đề cập đến đời sống riêng tư. Thân thế của cậu tiếp tục là một bí mật lớn.
Lúc này đã vào xế chiều, từng ấy thời gian vẫn chưa giúp Mân Thạc thấy thoải mái, anh mong buổi làm việc sớm kết thúc, sớm thoát khỏi đây và không bao giờ đặt chân tới nữa. Không biết hậu bối Ngô Thế Huân cảm thấy thế nào chứ riêng anh luôn có sự lo lắng ,đề phòng với Kim Chung Đại, linh cảm rằng càng tiếp xúc nhiều với con người này thì càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm rình rập. Ngay khi vừa lơ đễnh, Thạc đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy, nụ cười ấy làm cả khuôn mặt Chung Đại bừng sáng, tưởng chừng như mọi xa cách trước đó chỉ là ảo giác. Phóng viên Kim thấy lồng ngực mình ấm nóng lạ thường, cả người như có dòng điện xẹt qua, đôi mắt mơ hồ chỉ còn nhìn thấy bóng hình người trước mặt. Thân ảnh ấy hơi chuyển động, như đưa anh vào một đoạn kí ức mới mẻ, ở đó chỉ có hai người, nhưng lại có phần nhạt nhòa khó hiểu, lúc nhanh lúc chậm. Ý thức của anh dần bị thế giới ấy hút mất, một lúc sau, tai Mân Thạc bùng đi, anh không còn nghe được gì nữa, cũng không còn thấy được gì nữa...

----------------------------------------còn nữa--------------------------------------------------------------


 

  


[XIUCHEN] [EXO'S FANFICTION] [ TWOSHOT ] TRĂNG DƯỚI NƯỚC LÀ TRĂNG TRÊN TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ