Phần 2

69 11 4
                                    

  Tỉnh dậy dưới ánh đèn vàng vàng, đầu phóng viên Kim vẫn còn hơi nhứt nhối, cả thân người thì đau ê ẩm. Sau một hồi nhìn quanh, anh mới nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ, mà tình trạng của bản thân hiện tại rất giống... rất giống một vụ...
C.ư.ỡ.ng b.ứ.c..............................
Ha, Kim Mân Thạc tự cười vào suy nghĩ của mình, tuy nạn nhân của mấy vụ án này là nam cũng không phải hiếm, nhưng trước đó anh đâu hề có dấu hiệu bị bắt cóc, bị hành hung hay gặp ai khả nghi...
"Khoan đã!!!!"
Gặp ai? Chẳng phải trước khi ngất đi anh đang ngồi nói chuyện với Kim Chung Đại sao? Giờ nghệ sĩ Kim ở đâu rồi? Nếu tình nghi, cậu ta chính là liên can số một... Và không để Mân Thạc chờ đợi quá lâu, cửa phòng tắm gấn đó bật mở, một tên con trai tóc vàng đi ra, trên người còn choàng chiếc khăn tắm che hờ hạ bộ, tay phải cầm khăn khác lau lau mái đầu còn ướt, ánh đèn mờ ảo của căn phòng làm từng giọt nước trở nên lấp lánh, biểu hiện của người đó cũng nhàn nhạt như có như không. Và đối với cậu ta, dù có hóa thành tro, Kim Mân Thạc vẫn nhận ra: Kim Chung Đại! Trong một ngày mà anh đã "may mắn" diện kiến Chung Đại ở cả hai thái cực: Phiên bản mặt- đồ- đầy- đủ tuy có chút đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ do phóng viên Kim tự cảm thấy thế, còn phiên-bản-only-khăn tắm, cả khuôn mặt của Chung Đại đều lộ hẳn vẻ...khó ở hiếm có, đến mức làm người ta e sợ rằng chỉ một chút tiếng động cũng đủ làm cậu ta nổi giận lôi đình.

  -"Dậy rồi?"

Nghệ sĩ Kim cất tiếng hờ hững, tông giọng bàng quan ấy khiến người nghe tưởng cậu đang thì thầm, tưởng cậu chỉ đang tự hỏi mình, không cần câu trả lời từ ai đó. Vậy nên Mân Thạc im lặng, nén thở chờ đợi. Chung Đại đến trước gương, tiện tay kéo mảnh khăn cuối cùng trên cơ thể rơi xuống đất. Phóng viên Kim kinh hãi nhìn hành động kì quái, trong lòng lại không khỏi tấm tắc tỉ lệ của thân hình kia. Kim Chung Đại có hơi gầy, nhưng bắp thịt đều rắn rỏi, múi nào ra múi nấy, đặc biệt là..."cây gậy" của cậu ta không thể đùa được đâu nha, anh là con trai mà còn thấy nó rất hào nhoáng, có vẻ được chăm chút kĩ lưỡng. "Aycha, Aycha..." – Anh cứ xuýt xoa như thế đấy. -_-

Trong lúc Chung Đại đã khoác xong áo choàng lông, ngồi thư thái trên ghế dựa gần đó, Mân Thạc lại thấy thân dưới của mình có chút khó chịu, cảm giác ngưa ngứa lập tức kéo anh về hoàn cảnh hiện tại.

-"Cậu...đã làm gì tôi?"

Chung Đại nhìn chăm chăm ra bầu trời chưa kịp sáng, không có ý đáp lại. Một lúc sau, ngỡ cậu ta đã rơi vào trầm mặc, cậu ta lại lười nhác mở lời.

-"Chưa giở chăn ra xem à?"

-"Tất nhiên là rồi."

-"Anh nude toàn tập nằm trên giường của tôi, tôi từ phòng tắm bước ra, đã thanh gội sạch sẽ. Vậy thử nghĩ... tôi đã làm những gì?"

Nghệ sĩ Kim bất ngờ dịch ánh mắt về phía Mân Thạc, thấy anh bị lời nói của mình làm cho cứng luôn khớp hàm thì tỏ ra vô cùng thích thú. "Đúng vậy đấy! Tôi đã ăn anh rồi!"

Quả thật, Mân Thạc tất nhiên đoán ra tình trạng của mình, nhưng trăm ngàn lần anh không ngờ được Kim Chung Đại lại ngang nhiên thừa nhận như thế... Bây giờ thì vui rồi, anh nên làm sao đây? Có thể la hét hay khóc lóc các kiểu "đây là lần đầu của tôi" hay không??? Khổ tâm thay, Kim Mân Thạc tuy rất coi trọng sự trong trắng nhưng lại là nam nhân, đâu thể hành xử như một cô gái mới lớn bị lừa tình được! "Còn cái tên ôn thần kia nữa, vừa gặp nhau buổi sáng đã cho tôi lên giường vào buổi chiều? Cậu tính làm phúc hắc biến thái công à? Xin lỗi, thật tiếc tôi không phải ngây thơ khả ái thụ mà cậu mong muốn đâu nha!"

[XIUCHEN] [EXO'S FANFICTION] [ TWOSHOT ] TRĂNG DƯỚI NƯỚC LÀ TRĂNG TRÊN TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ