02. Magic
Sau khi rời khỏi ngôi đền cùng bông hoa hồng xinh đẹp trên tay, Xán Liệt tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhìn đồng hồ thấy còn những hơn nửa giờ nữa mới có pháo hoa liền thong thả dạo chơi một vòng.
Qua một cửa hiệu bán đồ cổ, hắn dừng chân lại muốn thăm thú một chút. Nhìn ngó mãi vẫn không thấy chủ tiệm ở đâu, Phác Xán Liệt do dự một hồi liền bước vào trong.
Những kỉ vật đã nhuốm màu thời gian, những băng cassette xước vỏ, những mô hình xe bằng sắt đã cũ bị phủ một lớp gỉ sét màu đồng, những món đồ trang sức bằng bạc được trạm trổ tinh xảo có đính đá quý, những miếng ngọc bội màu xanh huyền ảo và còn nhiều thứ lặt vặt khác.
Mặc dù vậy, thứ được bày biện nhiều hơn cả là những chiếc đồng hồ cổ được thiết kế theo phong cách xa xưa của nhiều nước khác nhau. Từ đồng hồ cúc cu cho đến đồng hồ quả lắc, ở đây đều đủ cả, làm cho người ta có cảm giác giống như đang ở trong một tiệm đồng hồ thì đúng hơn.
Thế nhưng cuối cùng hắn lại bị thu hút bởi một chú mèo nhỏ bằng sứ được đặt cẩn thận trong một khung kính riêng, hương hoa nhài nhàn nhạt từ dưới đáy hộp bay lên làm hắn bị mê hoặc.
Xán Liệt chăm chú ngắm nhìn vật thể kia, chú mèo này không giống với những chú mèo thần tài* để mời khách mà hắn vẫn thấy được đặt ở những cửa hàng trong thị trấn. Nhìn đi nhìn lại sao vẫn thấy giống nét của một tiểu yêu tinh đội lốt mèo hơn.
Đôi tai trắng vểnh lên tinh ngịch, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm, hai chân trước thì một chân chắp sau lưng, một chân nắm lại đặt bên má, ngay mép còn được người nghệ nhân khéo léo chấm một nốt ruồi nhỏ xinh. Đại loại, nhìn qua trông vô cùng khả ái, vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà sao mèo nhỏ lại không có đuôi nhỉ?
- Anh thích con mèo đó lắm hả?
Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ sau lưng làm Phác Xán Liệt giật nảy mình lúng túng đứng qua một bên, cúi đầu chào người ta. Khi ngẩng lên mới phát hiện ra người hỏi là một cậu thiếu niên thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, trên người mặc bộ yukata màu trắng cùng thắt lưng màu xanh đen, điểm xuyết vài bông hoa oải hương màu tím cùng hoa lê tuyết trắng muốt nổi bật.
Cậu có mái tóc màu đen óng, đôi mắt cụp xuống trông buồn buồn, không những vậy làn da cũng trắng trắng hồng hồng, trên người còn thoảng hương chanh bất quá làm Xán Liệt lại càng thêm ngại ngùng chỉ dám khẽ gật đầu.
Trên cổ người ấy có chiếc vòng bằng chỉ màu đỏ, hơn nữa còn thêm chiếc chuông vàng.
- Đừng ngại, tôi họ Biên, tên Bá Hiền, rất vui được làm quen với anh.
Xán Liệt cũng giới thiệu tên mình, còn bắt tay với người đối diện.
Tay của Bá Hiền, thực rự rất đẹp, rất mềm.
Bá Hiền cẩn trọng mở khung kính ra, mang chú mèo sứ nho nhỏ đưa cho hắn, nói muốn tặng riêng vì hắn là người đầu tiên nhìn chú mèo với ánh mắt ôn nhu và thích thú như vậy.
Ngồi trên đồi đá ngắm pháo hoa nổ bung như những túi bột màu trên trời cao, bất giác Xán Liệt đưa tay vào túi áo muốn tìm đoá hồng khi nãy nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Thay vào đó là một sợi dây màu đỏ, ở giữa là chiếc chuông nhỏ màu vàng đang phát ra tiếng kêu leng keng.
Hắn không tin nổi vào mắt mình, không lẽ lời ông cụ nói lúc nãy lại là sự thật?
Tay kia thò vào túi áo còn lại lấy ra chú mèo nhỏ bằng sứ mà Biên Bá Hiền tặng lúc nãy, nghĩ ngợi thế nào lại đem buộc chuông vào cổ mèo.
Hình như trông nó có vẻ vui hơn thì phải.
Giờ thì nhìn mày giống Bá Hiền lắm đấy.
Chú thích : Mèo thần tài Maneki-Neko hay còn gọi là mèo may mắn có xuất xứ từ Nhật Bản và là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc dồi dào cho mọi người. Mèo thần tài thường được dùng để trưng bày tại các nơi có hoạt động thương mại như các cửa hàng, quán ăn...