Nghiêm lão thái thái hiếm thấy khẳng định cậu một lần: "Anh hai con thích cậu ta, ta hiểu. Ta cũng không phải bà già phong kiến, nói câu khó nghe, con của ta cưới cậu ta, được không ít lạc thú, ta coi như là buôn bán lời. Nhưng con xem Thẩm Hoà có cái gì? Bộ dạng thì ta không nói, giống người bình thường đi? Lạnh như băng còn không thích nói chuyện hơn anh cả con nữa, ta cũng hoài nghi cô ta sinh không ra con cái là bởi vì là tính tình lãnh đạm."
"Vậy lúc trước mẹ còn cho hai người họ kết hôn?"
"Anh con nguyện ý mà, lại nói, khi đó công ty mẹ không phải có một chỗ gập ghềnh sao, lúc niêm yết gặp chút phiền toái, Thẩm Hoà xuất thân tốt nha... cô ta cũng chỉ có cái điểm có người cha làm quan lớn này là tốt thôi. Lại nói ta vẫn có chút xin lỗi anh cả con, nó khi đó mới hai mươi, nó không giống anh hai con, bắt đầu từ trung học đã thay đổi một người lại một người bạn gái, lúc nó và Thẩm Hoà gặp mặt, bạn gái đứng đắn còn chưa quen một ai đâu, lúc trước nguyện ý kết hôn, phỏng chừng cũng là kết quả của việc san sẻ nỗi lo cho ta."
Nghiêm Viện hít một hơi: "Cũng được, con thấy hai người anh cả với chị dâu rất tốt, mỗi lần hai người bọn họ cùng xuất hiện, con đều muốn gọi một tiếng, cử án tề mi*!"
*Cử án tề mi: đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ vợ chồng kính trọng nhau.
"Nha đầu ngốc con, làm vợ chồng chỉ cử án tề mi có ích lợi gì. Anh cả con kính trọng chị dâu con không giả, nhưng nó nhìn cô ta trong mắt một chút tia lửa cũng không có, con lại nhìn anh hai con xem, tia lửa trong mắt khi nhìn tiểu Tần kìa..."
"Anh hai con nhìn ai mà không phải liếc mắt ra tia lửa, ánh mắt anh ấy từ nhỏ đã mang bộ dạng háo sắc, mẹ lại không phải không biết. Ai biết tia lửa trong mắt khi anh ấy nhìn Kỳ Lương Tần là thật hay là giả."
Nghiêm lão thái thái hít một hơi: "Con gái tốt, hai thằng anh con đều gây thất vọng, mẹ chỉ có thể trông cậy hết vào con, hôn nhân của con là chuyện lớn, ngàn vạn lần phải khiến mẹ vừa lòng, chính con cũng vừa lòng."
Kỳ Lương Tần xấu hổ một hồi lâu, cậu cảm thấy lời Nghiêm lão thái thái nói vẫn là rất công bằng. Cậu lặng lẽ lui về sau một bước, đẩy cửa ra, lại đóng cửa thật mạnh, phát ra một tiếng "phanh", sau đó mới đi ra ngoài.
Nghiêm lão thái thái nhìn thấy cậu đi ra, liền lạnh mặt: "Người trong nhà ăn một bữa cơm, cậu ăn diện cho ai nhìn."
Kỳ Lương Tần biết vâng lời mà nói: "Bình thường con ăn mặc tương đối lôi thôi, sợ mẹ nhìn thấy không cao hứng... về sau con liền mặc tùy ý chút..."
Nghiêm Viện cười hỏi: "Anh hai em sao chưa trở về, đi đâu vậy?"
Kỳ Lương Tần sửng sốt: "Anh không biết."
Nghiêm lão thái thái lại là vẻ mặt không hài lòng: "Ông xã cậu đi đâu, cậu không biết à? Có phải còn muốn ta gọi điện thoại hỏi nó rồi lại đến nói cho cậu biết không?!"
"Mẹ..." Nghiêm Viện giảng hòa, kéo kéo cánh tay mẹ cô: "Mẹ xem chị hai cũng đỏ mặt rồi kìa."
Kỳ Lương Tần đỏ mặt, có điều cậu không phải bị Nghiêm lão thái thái mắng quá xấu hổ nên mới đỏ mặt, cậu đỏ mặt là bởi vì một câu của lão thái thái: "Ông xã cậu đi đâu, cậu không biết à?"
YOU ARE READING
Xuyên thư chi liêu hán công lược_Công Tử Vu Ca [Edit hoàn]
FanfictionTác giả: Công Tử Vu Ca / Công Tử Ca Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, ngọt sủng, hiện đại, "ưu điểm ngươi muốn hắn đều có" thật cao lãnh cấm dục công VS "miệng ngại thân thẳng" giả cao lãnh liêu hán* cuồng ma thụ, HE *Liêu hán: hiểu đơn giản là hấp dẫn n...