Ji Yong đi đâu đó về hơi muộn, Seung Ri cảm thấy đói nên xuống bếp lục lọi đồ ăn. Trước mắt cậu là chiếc tủ lạnh trống trơn, không còn gì ngoài bia và một vài quả trứng. Cũng may là vẫn còn mấy gói mì, cậu lôi ra nấu 1 tô mì trứng thật hấp dẫn. Seung Ri mang lên phòng khách ăn cho thoải mái, vừa cầm đũa lên thì Ji Yong từ đâu xuất hiện kéo cậu rời khỏi bàn.
SR: Gì vậy? Em đang ăn...
JY: Ra ngoài ăn!
SR: Ơ...ơ mì của em...
JY: Mì mì cái gì? Ra nhà hàng ăn!
Ji Yong lôi Seung Ri đi. Cậu vùng vẫy:
SR: Đợi em thay đồ đã!
JY: Không cần thay! Như vậy đẹp rồi, đi mau lên!
SR: Ơ...nhưng mà!
JY: Nhưng nhị gì nữa? Không có ai dễ thương hơn em trong lúc này đâu!
Đúng là Seung Ri dễ thương thật, cậu vẫn mặc nguyên bộ Pijama hình gấu chưa kịp thay, thậm chí còn mang luôn đôi dép đi trong nhà ra ngoài. Khi tới nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về 2 người họ, Seung Ri thì đỏ chín mặt vì ngượng ngùng, còn Ji Yong cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén của cậu.
JY: Ăn nhiều vào cho mau lớn!
SR: Em như vậy chưa đủ lớn sao? - Seung Ri lườm Ji Yong, vừa xoa xoa cái bụng mỡ tròn trịa của cậu.