Lúc họ gặp nhau là năm người kia 19 tuổi, đang học năm nhất đại học, người còn lại 23 tuổi, đang học năm nhất cao học.
Hôm đó, trong khoa tổ chức buổi gặp gỡ giữa cựu sinh viên và tân sinh viên. Giây phút người còn lại xuất hiện trên sân khấu, toàn bộ ánh hào quang đều tụ về một chỗ, bao quanh người 23 tuổi.
Lấp lánh.
Là thứ ngôn từ duy nhất mà người 19 tuổi có thể thốt lên giữa giây phút tựa vĩnh hằng đó. Người 19 tuổi chết đứng trên đôi chân của chính mình, bầu không khí xung quanh cô đặc lại, mọi thanh âm đều biến mất, nhường chỗ cho trái tim đập gấp gáp chỉ chực chừng nhảy bổ ra ngoài cố gắng hô hấp chút oxi còn sót lại.
Người 23 tuổi nhàn nhã, dịu dàng ngồi xuống sofa trên sân khấu. Vừa trả lời giao lưu vừa cười nói, tạo nên bầu không khí rất tốt.
Đến lúc chương trình gần kết thúc, người dẫn chương trình bảo đã đến câu hỏi cuối cùng, có ai còn muốn trao đổi, người 19 tuổi vì không biết sau này còn có thể gặp lại hay không, không kịp suy nghĩ gì, liền giơ tay xung phong.
Người 19 tuổi nói rõ ràng, dứt khoác, rành mạch.
"Chị có người thương chưa"
Cả hội trường bỗng nhiên im bặt rồi bật cười đồng loạt, cảm thấy rất buồn cười vì nghĩ đó là hành động bồng bột của một đứa sinh viên năm nhất, tiếng cười át cả tiếng mưa phía bên ngoài sân, nhưng người 19 tuổi đối với thái độ đó vẫn không có chút nao núng, vẫn cứ kiên định đứng thẳng người, ánh mắt cương nghị nhìn về phía người 23 tuổi.
Im lặng đợi chờ.
Người 23 tuổi ngây người ra một lúc, ngắm nhìn người đang đứng trước mặt mình, sự nghiêm túc đó thật dễ khiến người ta động lòng. Mỉm cười, người 23 tuổi từ tốn trả lời.
"Chị nghĩ mình thương em mất rồi"
Thời tiết ẩm ướt mùa mưa đầy mùi hoa cỏ mùa xuân. Lồng ngực căng tràn không khí, khóe môi người 19 tuổi cong cong lên.
Và họ đã gặp nhau như thế.
YOU ARE READING
Days with you.
General FictionChỉ là những câu chuyện đời sống hàng ngày của một cặp đôi lệch nhau 4 tuổi. *Cover truyện là hình mình chụp hồi mình đi Đà Lạt đầu năm 2017.